Chương 11. Chuẩn bị huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tại chính sảnh trong phủ của Thanh gia.

"Quyết đâu lôi đài ư?" - Bách Trung lẩm bẩm.

Trong khi đó hầu hết mọi người ở đầy đều im lặng ngẫm nghĩ. Đặc biệt là phía Bách gia, họ không tự tin nắm chắc phần thắng lắm vì khả năng của Võ Kim vẫn chưa được chính thức kiểm chứng. Lại càng không thể từ chối lời đề nghị, nếu không thì thật đễ để khiến người đời chê cười uy danh của Bách gia sát phạt một vùng.

Thấy không khí im ắng hơi lâu, Vĩ Lưu Sa lên tiếng:
"Sao nào? Không lẽ Bách gia sợ rồi ư?"

"Chuyện này... Ngươi nghĩ sao Võ Kim?" - Lý Thiên Hân cũng rất đắn đo, nếu chỉ vì uy danh mà coi thường tính mạng người trong tộc thì vũng không khác nào tự vả vào mặt mình. Vì vậy y đành trao quyền quyết định cho nhân vật chính. - "Ngươi không cần phải gắng gượng, cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định. Chấp nhận hay từ chối lôi đài, quyền quyết định là ở ngươi."

"Thật nực cười! Để một tên người hầu đứng ra tỷ thí lôi đài với anh tài đại gia tộc khác nào dâng thịt tới miệng cọp. Mẫu thân, ta không đồng ý! Muốn tỷ thí thì cứ để ta trực tiếp đấu với tên nhóc Thanh Pháp kia là được!" - Bách Thiên Phong thấy bất công cũng thấy không có lợi thế liền lớn tiếng phản đối.

"Nhưng ngươi đâu phải người trong cuộc, đâu thể gian lận giúp hắn ta nâng cao cơ hội chiến thắng được? Đây là quyết đấu công khai, không dở mánh khóe được như lần trước đâu lũ nhóc Bách gia!" - Ngay lập tức Thanh Pháp cũng lên tiếng, không chịu để tên nhóc ít tuổi hơn chỉ tay vào mặt mình.

Hai tên nhóc cãi nhau lớn quá khiến người lớn cũng phải ra tay kìm chúng lại. Chỉ có Võ Kim thì vẫn đang suy xét rất cẩn thận. Nó đã từng chết dưới những tên hiểm độc, may mắn lắm mới có thể sống cuộc sống mới, việc cẩn thận là vô cùng cần thiết. Lại nói, dù đối phương đã đưa ra một đối thủ ngang tầm, nhưng cũng chưa chắc họ vó những vũ khí bí mật gì. Thật sự khiến nó nghĩ mãi không xong.

"Hay là ngươi cứ từ chối đi Võ Kim, vết thương còn chưa khỏi hẳn mà." bên cạnh, Bách Hoan nói nhỏ.

"Phải đấy, lỡ như bọn chúng lại giờ thủ đoạn, hại ngươi một lần nữa thì không hay chút nào!" - A Hổ nói.

Võ Kim thầm nghĩ: "Hai đứa nhỏ nói có lý, hiện tại mình dù xét trên phương diện nào cũng yếu thế hơn.... Phương diện nào cũng? Khoan đã...!" Như nghĩ ra gì đó, ánh mắt của Võ Kim thay đổi. Hành vi nhỏ này khiến Bách phu nhân rất chú ý. Sau một hồi suy nghĩ, nó lên tiếng:
"Bách phu nhân, Thanh gia chủ, ta đồng ý trận lôi đài này. Nhưng vì ta là người bị hại, hiện tại thương thế vẫn còn, ta nghĩ đứa ra một vài điều kiện cũng không gọi là quá đáng: Thứ nhất, đối thủ của ta phải là một người hầu 10 tuổi của Thanh gia, là nhân tài mới phát hiện, tu vi hiện tại là tam tinh Nhập Pháp cảnh như ta. Thứ hai, trận lôi đài sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng nữa. Thứ ba, ta mong muốn Bách phu nhân và Thanh gia chủ là hai người duy nhất làm trọng tài và quản lí ngày hôm đó. Thứ tư, nếu như ta thua, Thanh gia sẽ không cần tốn công vì ta, còn nếu ta thắng, không những phải bồi thường như thưởng phạt mà Mạc gia chủ nói, Thanh Pháp thiếu gia sẽ phải trước công chúng xin lỗi ba người bị hại bọn ta!"

Câu đầu vừa dứt khiến cả đại sảnh bất ngờ. Không nghĩ đứa trẻ này sẽ đồng ý. Bách Thiên Phong cũng phải nháo lên chửi Võ Kim là đồ ngu. Nhưng những lời sau đó càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Đặc biệt là những người lớn ở đây. Họ không thể tin vào mắt mình những lời tâm cơ cẩn trọng như vậy lại xuất phát từ miệng của một thằng nhóc 10 tuổi. Chỉ có Võ Kim là rất bình tĩnh bởi nó đã nghĩ rất kĩ rồi. Nếu điều kiện được thỏa mãn thì nhất định nó sẽ không còn ở thế bị động nữa. Lần này tuy nó bị thương, nhưng lúc khám thầy thuốc đã nói chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng thêm khoảng 1 tháng thì sẽ khỏi. Thời gian 2 tháng là đủ để nó hồi phục và tập luyện. Nó cũng rất tự tin vào thực lực cũng như kỹ năng vốn có của mình. Đối thủ cũng là người ngang bằng về tu vi, dù có nhiều bài tẩy thì cũng khó có thể đáng sợ như những con cháu đại gia tộc được. Lại nói, nếu như trọng tài chỉ có hai người là Bách phu nhân và Thanh gia chủ thì tỷ lệ xử lý sự cố là bằng nhau. Không sợ sẽ có sự thiên vị. Hiển nhiên, những điều Võ Kim nghĩ những cao nhân ở đây đều hiểu rõ. Họ vẫn đang đứng hình bởi sự kinh ngạc mà Võ Kim gây ra. Chợt Bách phu nhân như nắm được cơ hội, ngay lập tức lên tiếng:
"Điều kiện rõ ràng. Ta hoàn toàn tán thành. Đây là lựa chọn của thằng nhóc, rất đáng mặt nam nhi!"

"Ta cũng thấy không có vấn đề. Dù sao ít nhiều ta cũng muốn dạy bảo Thanh nhi một chút. Ta cũng không có dị nghị với những điều kiện này."

"Này Võ Kim, ngươi có bị điên không thế??" - A Hổ bên cạnh thì lại lo lắng không yên.

"Võ Kim, ngươi đã chắc chưa vậy? Hay là suy nghĩ lại đi?" - Bách Hoan cũng cố thuyết phục lại nó.

"Ta nghĩ kĩ rồi. Các ngươi cứ cổ vũ hết mình cho ta là dc!" - Võ Kim tươi cười nói, giả bộ như một đứa trẻ yêu đời.

Cứ như vậy giao kèo được thành lập. Thông tin ngay lập tức lan ra khắp Thanh Mộc thành, khiến cho dân chúng tò mò không thôi. Cứ nghĩ là nhân vật tai to mặt lớn nào của hai đại gia tộc sẽ đấu với nhau, không ngờ lại là hai tên nhóc không tên không tuổi, bỗng dưng lại mang danh hạt giống ưu tú, anh tài trẻ tuổi, đại diện cho hai thế lực phân tranh thắng bại. Nhiều người thì nghĩ đây chỉ là tin đồn nhảm nhí, nhiều người thì lại nghĩ đây là chuyện chẳng đáng quan tâm, nhưng cũng có nhiều người tin đây sẽ là một chuyện thú vị, thậm chí còn có những người nghĩ hai đứa trẻ này nhất định sau này sẽ tạo nên tiếng tăm... Rất nhiều lời bình phẩm được đưa ra bàn tán. Thanh Mộc thành, nơi vốn náo nhiệt như ngày hội, nay còn ồn ào hơn không biết bao nhiêu lần.

Trong thư phòng của Thanh gia chủ.

"Hahaha, tên nhóc đó đúng là đồ ngu mà. Lại dám nhận thách đấu. Lần này chúng ta chọn ra tên anh tài 10 tuổi mạnh nhất trong 10 danh ngạch ra liền có thể nắm chắc phần thắng rồi!" - Thanh Pháp sung sướng cười sau khi thoát khỏi mối lo bị người ta túm cổ.

"Lần này cũng nhờ Mạc huynh đồng ý giúp ta. Nếu như không có bên thứ ba hòa giải, e là sẽ không đơn giản như vậy." - Thanh Vũ chủ ôm bàn tay hướng tới Mạc gia chủ.

"Không sao, hai nhà chúng ta dù gì cũng là hảo hữu, đừng khách sáo nữa. Ta cũng là hiểu cảm giác bị Bách phu nhân làm khó a." - Mạc gia chủ tươi cười đáp.

"Có điều ta thấy ả cáo già đó rất tin tưởng thằng nhóc kia. Chỉ sợ có phần đáng nghi ở đây... Có khi nào thực lực thực sự của thằng nhóc đó cao hơn tam tinh Nhập Pháp?" - Thanh phu nhân Vĩ Lưu Sa bề ngoài vui mừng nhưng cũng không dám chủ quan, chỉ sợ con trai y sẽ phải chịu thiệt.

"Nàng yên tâm đi, ta đã thử dò xét cơ thể nó rồi. Thằng nhóc đó linh tức tuy nhiều, nhưng kinh mạch chưa đã thông qua ngưỡng cảnh Nhập Pháp. Nhất định không thể có tu vi cao hơn." - Thanh Vũ lên tiếng.

"Haha lần này có kịch hay để xem rồi!" - Lời của Thanh Pháp nói ra, rất nhanh khiến ba người còn lại tươi cười theo.

Tại tiệm dược Bách gia ở Thanh Mộc thành.

"Ngươi thật sự điên rồi tên ngoại đạo! Dù biết là ngươi đã suy nghĩ kĩ, nhưng dù sao so với một kẻ là người hầu thông thường mới nổi, một kẻ là người hầu được đầu tư phát triển. Phần thiệt vẫn là rõ ràng nghiêng về ngươi!" - Bách Thiên Phong vẫn không hiểu được tại sao Võ Kim lại đồng ý liền gầm rú.

"Được rồi Phong nhi, việc cũng đã tới nước này rồi. Cứ náo loạn như vậy cũng không được gì. Lần này có hơi nằm ngoài dự tính của ta, thật không ngờ lại xuất hiện một Mạc gia tới giúp Thanh gia. Cứ như được dàn xếp trước vậy... Thôi bỏ đi. Võ Kim từ giờ ngươi sẽ được tăng cường tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Bách Quang. Vì danh dự của gia tộc, ngươi không được phép làm mất mặt Bách gia. Dù thua cũng phải thể hiện được tài nghệ. Ngươi hiểu chưa?" - Bách phu nhân nói.

"Rõ thưa phu nhân."

"Không thể nào, lại trực tiếp để sư phụ dạy hắn ư?? Mẫu thân, không phải quá mâu thuẫn rồi chứ??? Không thể nào, hắn mà cũng xứng làm đệ tử của sư phụ ư??" - Bách Thiên Phong nghe mẹ hắn nói xong liền nhảy dựng lên, càu nhàu nhiều hơn cả khi nãy.

"Chúng ta không có nhiều thời gian, chỉ có thể để lão sư giỏi nhất Bách gia chỉ dạy hắn mà thôi. Khi xong việc cũng sẽ không dạy nữa, như vậy cũng không tính hắn là sư đệ của con." - Bách phu nhân nhẹ nhàng đáp khiến con trai y chỉ đành hừ lạnh rồi bỏ đi. Điều này khiến Võ Kim rất khó hiểu, bộ hắn làm gì có lỗi với tên nhóc độc miệng họ Bách kia sao mà nó luôn tỏ vẻ bực bội với mình vậy.

Mà thật ra, sau lời của Bách phu nhân, không phải chỉ có Bách Thiên Phong biểu cảm dữ dội, mà những người khác cũng thiếu chút nữa rơi mất hàm răng vì kinh ngạc. Phải biết, Bách Quang là một cường giả mạnh mẽ thứ hai Bách gia, chỉ đứng sau Bách gia chủ Bách Lâm. Ông ta là người nhận trách nghiệm trực tiếp huấn luyện và đào tạo ra lực lượng sát thủ uy danh lừng lẫy của Bách Gia. Ông ta cũng chính là sư phụ của Bách Trung, Bách Phi, Bách Thiên Phong và Bách Thiên Nhu. Có lẽ vì việc để một người có danh tiếng lớn như vậy dạy bảo một tên nhóc ngoại tộc, lại còn là người hầu như Võ Kim là chuyện chưa từng xảy ra dù ở bất kì đâu nên mọi người ở đây mới bất ngờ như vậy. Chính Võ Kim cũng có chút mong chờ. Tới với thế giới này, nó đã biết sử dụng linh tức, không chỉ nhảy cao tới hơn mấy chục mét, lại còn có thể cường hóa bản thân, thậm chí có những kĩ năng rất phi lý... Nó rất mong chờ liệu mình sẽ trở nên mạnh mẽ thế nào nếu được chỉ dạy tận tình. Mọi chuyện đã được Lý Thiên Nhu an bài, mấy người Bách gia lên đường trở về phủ, chuẩn bị cho cuộc huấn luyện cấp tốc.

Trên đường hồi phủ.

Trong xe ngựa, lũ trẻ cảm thấy có chút lo lắng cho Võ Kim dù đã nghe giải thích về lựa chọn của nó. Nhưng A Hổ vẫn như mọi khi, nó không thích không khí buồn chán liền làm đủ các trò khùng điên để làm tụi nhóc khác vui lên, hoặc ít nhất là không nghĩ tới chuyện lôi đài của Võ Kim nữa. Bách Thiên Phong và Bách Thiên nhu dù cảm thấy rất phiền phức khi nghe lũ nhóc kia nghịch ngợm nhưng lại chẳng hiểu sao vẫn ngồi cùng xe với chúng thay vì về xe của mẹ mình. Trong khi Bách Thiên Phong mải mắng A Hổ vì đùa quá nhạt nhẽo thì Bách Thiên Nhu bỗng nhận ra 3 đứa trẻ kia, lại chính là những người bạn đầu tiên của hai chị em.

"Phu nhân, ngài chắc là sẽ để sư phụ ta dạy cho nhóc Võ Kim chứ? Ta thật sự không rõ có lí do gì để Võ Kim được ngài để ý như vậy? Dù là anh tài trẻ của gia tộc thì cũng chỉ được các lão sư còn lại chỉ dạy thôi mà?." - bên cạnh xe ngựa của Bách phu nhân, Bách Phi chợt lên tiếng hỏi.

"Ta chắc chắn. Khi mới nhìn thấy thằng nhóc Võ Kim ta có đánh giá qua hắn, đúng là tư chất cũng không quá nổi bật nhưng sau khi nghe nó đưa ra những điều kiện cùng ánh mắt sắc bén ấy, ta đã có cái nhìn khác về nó. Ánh mắt đó... nó giống như của một con mãnh long vậy. Dù sao để Bách Quang chỉ dạy hắn một chút cũng không hại gì, ngược lại lại có chỗ tốt." - Nói xong Lý Thiên Hân mỉm cười nhẹ khiến cho Bách Phi chỉ biết dạ một lời đầy tò mò.

Trở về tới phủ, Tụi nhóc chào tạm biệt nhau về khu ở của mình. Bách Hoan đã rất sợ, cũng rất nhớ phụ thân nên nó liền chạy rất nhanh tới chỗ Bách Giang. Võ Kim nó cũng đi theo, nó nghĩ chắc hẳn Bách Giang thúc cũng lo lắng cho nó lắm. Vừa tới cửa khu ở của Bách Giang, Bách Hoan đã khóc nức nở gọi cha. Nghe thấy tiếng bảo bối của mình, Bách Giang từ trong phòng chạy ra đón lấy cái đứa con gái chạy thúc vào lòng mình.

"Con gái của ta. Thật tốt quá. Con có sao không? Không bị thương quá nặng chứ?" - Bách Giang nhìn ngắm con gái, hỏi han liên hồi.

"Hức... Con không sao. Con nhớ cha quá.... Hức.." - Bách Hoan thấy cha liền bắt đầu bình tĩnh lại.

"Không sao rồi. Chúng ta ở nhà rồi. Mọi thứ đều ôn rồi... Võ Kim đâu?" - Bách Giang an ủi con gái, nhưng nhìn xung quanh không thấy Võ Kim đâu liền bắt đầu lo lắng hỏi.

"Võ Kim... ở phía sau ạ." - Bách Hoan cũng ngó xung quanh mới đáp, mặt ửng đỏ vì hình như chạy hơi nhanh.

"Bách Giang thúc, ta về rồi." - Một lúc sau Võ Kim tới liền hành lễ.

"Thật may quá, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi bị thương nặng nhất?" - Bách Giang thấy Võ Kim liền dắt tay con gái chạy tới.

"Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Cũng may tại tiệm dược vừa hay có đủ thuốc cho ta. Làm thúc lo lắng rồi." - Võ Kim từ tốn nói.

"Vậy thì tốt quá rồi. Ngươi biết đấy, nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta thật có lỗi với cha mẹ ngươi."

"Không sao rồi. Chẳng phải ta đã về rồi sao!" - Võ Kim xua tay cười nói.

Tối đó lũ trẻ đã rất vui vẻ bên người thân. Bách Giang đã gọi A Tiếu Tiếu và A Hổ tới cùng dùng bữa. Một bữa tối quây quần bên nhau sau một trở ngại khiến Võ Kim nó thấy thật lạ, vậy ra đây là cảm giác khi gia đình cùng nhau ăn tối. Những người ở đây, thật sự đã giúp nó biết được gia đình coa cảm giác tuyệt thế nào.... Nó chợt nghĩ tới cha mẹ ở kiếp trước của mình. Cũng rất lâu rồi, nó cũng không nhớ rõ khuôn mặt của họ nữa, chỉ là nó nhớ cảm giác được bố mẹ mình âu yếm, nó thèm được cảm nhận yêu thương vô bờ bến của họ. Nó nghĩ, lần này nhất định phải tận dụng cơ hội để học hỏi. Khiến bản thân trở nên thật mạnh mẽ, để không phải chạy thục mạng như lần trước nữa. Sức mạnh, nó cần sức mạnh, để bảo vệ những người đang ngồi quanh chiếc bàn ăn này, để làm bất kì điều gì mình thích mà không phải sợ bất cứ thứ gì, để tìm ra cách quay lại Trái Đất và báo mối thù hằn sâu trong tim. Bất giác, vì mãi suy nghĩ mà Võ Kim nó đứng hình lúc nào không hay. Bách Hoan thấy vậy liền lo lắng hỏi:
"Ê, Võ Kim, ngươi không sao chứ? Sao cứ như người mất hồn vậy?"

"A, ta không sao. Chỉ là... Nghĩ một chút về gia đình... Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên ta." - Võ Kim ngập ngừng nói.

"Ngươi lại vậy rồi! Lúc nào cũng bày cái bộ mặt chết dẫm đó! Chúng ta vừa thoát một nạn, ngươi lại được đệ nhất lão sư Bách gia chỉ dạy! Hôm nay là ngày vui, chúng ta phải vui vẻ mới đúng! Nào, nâng ly! Đêm này không... không no không về! Thật là, bao giờ mới được uống rượu đây chứ!" - A Hổ càu nhàu, không thích không khí vui vẻ bị phá mất. Lời nó nói làm mọi người bật cười.

"Quả thực, nếu như lúc này có thể uống rượu thì sẽ rất tuyệt." - Võ Kim cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro