Chương 12. Bắt đầu huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thiếu chút nữa Võ Kim nó lỡ giờ gặp đại lão sư Bách Quang chỉ vì hôm qua ăn uống no nê. Nó vội rửa mặt, "giải quyết nỗi buồn", kiếm bộ quần áo luyện võ màu đen mọi ngày khoác lên rồi chạy gấp rút tới chính sảnh Bách gia. Chính điện Bách gia nằm ở trung tâm Bách phủ, cách một đoạn khá xa khu ở của Bách Giang. Lần đầu gặp mặt gia chủ, lại  còn là nhân vật chính, nếu đến trễ thì quá mất mặt đi. Cũng may Võ Kim sáng nào nó cũng tập chạy, nên vèo một cái nó đã tới trước chính điện rồi.

Nó vừa bước tới cửa, một gióng nói quen thuộc có hơi khó nghe bỗng vang lên:
"Ta còn tưởng ngươi sẽ lại đến muộn nữa kia?"

"Lần này nhiều bậc hiền nhân ở đây như vậy, ta nào dám tới trễ." - Võ Kim cười cười giả ngốc đáp Bách Thiên Phong đứng sẵn ở sau cửa. Bên cạnh hắn là Bách Thiên Nhu. Nói xong Võ Kim liền chắp tay chào hỏi những người lớn ngồi phía trước.

Trên đài cao chính điện, Bách tộc trưởng Bách Lâm cùng phu nhân Lý Thiên Hân đang ngồi đó. Phía dưới là 3 người đang đứng, trong đó có Bách Trung và Bách Phi, người còn lại là một người nửa trẻ nửa già, bộ râu đen hơi dài nhưng khuôn mặt cứng cáp. Y khoác áo bào, đôi mắt híp hờ, hai tay đan vào nhau, đứng rất nghiêm chỉnh. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng lại có cảm giác là người thâm sâu khó đoán. Võ Kim đoán đó hẳn là vị đệ nhất lão sư Bách Quang mà mọi người ca tụng.

"Nó chính là Võ Kim ư?" - Bách Lâm lên tiếng hỏi vợ hắn.

"Phải. Lúc mới gặp nó, thiếp cũng không có ấn tượng gì cả, nhưng sau khi quan sát tính cách của nó liền thấy rất được." - Lý Thiên Hân đáp nhưng Bách Lâm chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi im nhìn Võ Kim một hồi, khiến nó mãi không dám ngẩng đầu vì chưa ai cho phép.

"Được rồi. Ngươi ngẩng lên đi." - Một lúc sau Bách Lâm mới lên tiếng - "Trước tiên, ta có lời khen cho ngươi, xử lí tình huống khó khăn không những dũng cảm mà lại khôn ngoan. Hôm nay gọi ngươi tới đây chính là để ban thưởng." - Bách Lâm nói tiếp.

"Đa tạ Bách tộc trưởng đại nhân." - Võ Kim không chậm chễ đáp.

"Vị này..." - Nói đoạn Bách Lâm hướng tay về người thứ ba kia đang đứng phía dưới - "là Bách Quang, đệ nhất lão sư của Bách gia chúng ta. Lần này Bách Quang sẽ trực tiếp chỉ bảo ngươi tới khi diện lôi đài với Thanh gia. Ngươi nhất định phải chăm chỉ, không được làm bẽ mặt chúng ta."

"Tiểu nhân đã hiểu." - Võ Kim lại lễ phép đáp. - "Kính chào lão sư Bách Quang." - Nó hướng tay tới y đang đứng phí trước khiến y gật gù.

"Ngoài ra trong giới chỉ này là một chút kim tệ, khoảng 10 vạn, coi như là phần thưởng cho ngươi." - Bách Lâm sau đó liền lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Võ Kim.

Võ Kim cũng hơi bất ngờ. Không nghĩ vị tộc trưởng này hào phóng như vậy, có công tất thưởng. Nhưng Võ Kim hiện tại nó cũng không cần tiền, ở thế giới này, dù có tiền mà không có thực lực thì cũng chẳng thể giữ được mạng mà xài. Cho nên, nó thiết nghĩ vẫn là thứ gì đó giúp tăng thực lực của hắn hơn. Vì vậy mà mãi nó cứ nhìn chiếc giới chỉ và suy tính, chưa dám đưa tay ra nhận.

Bách Thiên Phong đứng bên thấy Võ Kim chỉ đứng đó liền nghĩ hắn còn chưa thỏa mãn với phần thưởng bất giác cảm thấy khó chịu:
"Này tên ngoại đào, phụ thân ta nói ngươi không nghe thấy hả? Còn chưa trả lời? Ngươi nghĩ một người hầu dễ dàng được thưởng 10 vạn kim tệ ư?"

Lý Thiên Hân ngồi đó như hiểu ra điều gì liền nói:
"Võ Kim, không lẽ ngươi không cần tiền?"

"Thứ lỗi cho tiểu nhân hơi chậm chễ. Vẫn là Bách phu nhân tinh ý. Quả thực tiểu nhân không cần tiền cho lắm. Hiện tại tiểu nhân cũng không biết tiêu cách tiền, hơn nữa, bản thân lại mong muốn tăng cường thực lực... Tiểu nhân đang nghĩ, nếu tộc trưởng có thể thành toàn thưởng cho ta một cuốn công pháp, dù chỉ là hạ phẩm thôi, vậy thì thật tốt quá rồi. Dù sao, thực lực ta tăng tiến cũng có lợi cho lần lôi đài sắp tới, tránh làm mất mặt Bách gia chúng ta.... Cho nên..." - Võ Kim từ tốn nói khiến Bách Lâm và Bách Quang hơi bất ngờ.

Những người khác không thấy bất ngờ lắm vì họ cũng đã quen với thằng nhóc này rồi. Có điều Bách Lâm và Bách Quang không thể nhịn được mà quay lại nhìn nhau một chút. Quả thực có thể suy tính như vậy ở độ giỏi này thật sự rất khá. Phải nói, lũ trẻ chỉ cần có tiền là nhảy tâng tâng lên rồi, huống chi là 10 vạn kim tệ cho một người hầu? Không những thế còn  lấy danh dự của Bách gia để nói, như vậy rất khó có thể chối từ. Nhưng Bách Lâm cũng không để bụng suy tính của Võ Kim, y cười lớn bởi ngoài con gái cưng của y ra thì chưa từng có ai trong Bách gia dám thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với y như Võ Kim:
"Hahahaha... Rất khá! Ta rất thích sự táo bạo của ngươi! Như ý ngươi, ta sẽ thưởng ngươi một cuốn công pháp! Nhưng vì ngươi đã gây được ấn tượng với ta cho nên ta sẽ thưởng ngươi một cuốn công pháp trung phẩm!" - Nói xong Bách Lâm liền lấy trong giới chỉ một cuốn sách nhỏ màu nâu, y nói tiếp. - "Đây là Xung Cực Quyền. Là một công pháp cho những thế hệ trẻ Bách gia đã củng cố được Nhập Pháp cảnh. Vừa hay ngươi cũng ở cảnh giới Nhập Pháp, có thể tu luyện công pháp này."

"Hừ. Tiện lời cho ngươi quá rồi nhỉ?!" - Bách Thiên Phong bên cạnh nhếch mép.

"Đa tạ Bách tộc trưởng đại nhân!" - Võ Kim giả cười một chút và cẩn thận nhận lấy cuốn sách.

Nói là giả cười nhưng thật sự trong lòng Võ Kim thấy rất phấn khích. Công pháp, hay võ học, ở thế giới này chia làm cấp độ. Từ thấp tới cao là hạ, trung, thượng, địa, thiên, thăng, vương, thánh phẩm cấp. Trước giờ Võ Kim nó cứ mãi ở cảnh giới Sơ Ngộ, không được tới lớp học mới nên chưa học được chút công pháp nào dù là hạ phẩm. Lần này thuận lời thu về một công pháp trung phẩm như vậy, làm sao có thể không vui cho được...

"Được rồi. Cũng không còn sớm nữa, lũ nhóc giao cho ngươi, Bách Quang. Dạy dỗ chúng một chút đi." - Lý Thiên Hân lên tiếng.

"Rõ." - Bách Quang bên dưới chắp tay đáp. Sau đó liền dẫn ba đứa nhỏ ra ngoài, đi về phía sau Bách phủ, tới hầm sâu nơi tập luyện riêng của đệ tử y.

Trên đường đi Bách Thiên Nhu vốn lạnh lùng nên chẳng nói nửa chữ. Bách Thiên Phong thì luôn ấm ức việc Võ Kim từ đâu xuất hiện một đường đột phá tam tinh Nhập Pháp cảnh giống văn nên cũng chẳng hé nửa lời bắt chuyện. Còn vị tên Bách Quang kia thì có vẻ không dễ gần cho lắm, mà Võ Kim cũng không bận tâm cho lắm, vì nó cũng đoán được là vậy khi mới nhìn thấy y rồi. Võ Kim chợt thấy lạ khi tự nhiên lại tò mò thèm nói chuyện như vậy. Trước kia nó đâu có quan tâm việc có ai muốn làm bạn hay trò chuyện với nó đâu. Nó chợt nghĩ, có lẽ việc sống trong hình hài một đứa trẻ, lớn lên cùng A Hổ và Bách Hoan khiến tính cách của Võ Kim có chút biến hóa rồi. Nó thầm nhủ, có khi kiếp này phải tích cực, vui vẻ một chút mới có thể trọn vẹn tận hưởng tuổi trẻ rồi...

"Đến nơi rồi." - Giọng Bách Quang vang lên khiến Võ Kim thoát khỏi dòng suy tư và nhận ra phòng tập này thật sự rộng quá mức, gấp 4 thậm chí là 5 lần so với phòng tập bắn súng. Còn có đầy đủ dụng cụ tập luyện như vũ khí, hình nhân, chướng ngại vật... - "Võ Kim, kể từ giờ cho tới ngày diễn ra lôi đài, sáng nào ngươi cũng phải tới đây tập luyện, ta sẽ trực tiếp theo dõi và chỉ bảo. Nếu lười biếng hiển nhiên sẽ có biện pháp chừng phạt, ngươi hiểu chứ?"

"Tiểu nhân hiểu!" - Võ Kim đáp.

"Ừm. Vậy tiểu Phong tiểu Nhu, hai con tự luyện tập với nhau như mọi khi, ta sẽ chỉ bảo Võ Kim một chút trước."

"Dạ." - Hai đứa nhóc đồng thanh đáp sau đó lập tức đi ra xa.

"Trước tiên, ta muốn hỏi ngươi vài câu. Ngươi cứ thành thật đáp, có như vậy ta mới có phương hướng chỉ dạy ngươi." - Bách Quang mở lời.

"Dạ. Ngài cứ hỏi."

"Bình thường khi tập luyện, ngươi thường dùng vũ khí gì?"

"Dạ... Ta không dùng vũ khí gì cả, chỉ luyện quyền cước."

"Hừm... Được rồi vậy vũ khí để sau vậy. Vậy... Phong cách chiến đấu của ngươi là gì? Nói đơn giản hơn, ngươi thường dùng cách gì để chiến thắng bạn học?"

"Ta thường đánh chậm rãi, tìm sơ hở của đối phương rồi phản công. Nhưng đó là do ta chưa biết công pháp gì cả bởi trước đó ta vẫn chỉ mãi dậm chân ở Sơ Ngộ. Lần này nếu ta biết vài công pháp, ta nghĩ ta sẽ chủ động tấn công trước, cẩn thận một chút, vừa công vừa thủ, tìm ra sơ hở, điểm yếu của đối thủ rồi tung chiêu quyết định. Tất nhiên ta vẫn là thích nhanh gọn hơn, một chiêu hạ thủ là tốt nhất hahaha..." - Võ Kim thành thật trả lời, chỉ có điệu bộ giả ngớ ngẩn là không thật mà thôi.

"Hừm... Rất điềm đạm. Tốt, cách ngươi chiến đấu rất khá. Vậy trước tiên ta sẽ dạy ngươi võ công trước, cơ bản của chiến đấu chính là thể lực, linh tức và võ công. Sau đó ta sẽ dạy ngươi dùng vũ khí, cũng như công pháp và thủ pháp sau. Ngươi thấy thế nào?"

"Vậy cứ theo ý của Bách Quang lão sư đi."

"Vậy thì ta sẽ dạy ngươi Bách Ảnh Tung Quyết, đây là võ học địa phẩm đặc trưng của Bách gia. Bách Ảnh Tung Quyết chia làm 4 giai: nhập môn, điêu luyện, đại thành, viên mãn.
Luyện tới viên mã có thể tạo ra ảo ảnh, tùy không trực tiếp gây ra sát thương nhưng khiến kẻ địch hoảng loạn, không phân biệt được thật giả, nhân cơ hội một kích hạ sát chiêu. Để luyện thành công Bách Ảnh Tung Quyết, bước đầu ngươi cần biết cách điều chỉnh linh tức khắp cơ thể một cách đồng đều với tốc độ cao, không có nơi nào thấp hơn hay cao hơn, cũng không có nơi nào chập hơn hay nhanh hơn. Trang thái điều khiển linh tức đó được gọi là lưu khí. Khi di chuyển cơ thể, vận linh tức tăng cường tốc độ, song song duy trì trạng thái lưu khí, đồng thời từng chút giải phóng linh tức ra ngoài cơ thể liền có thể tạo ra ảo ảnh. Làm được tất cả những điều đó ngươi sẽ bước đầu luyện thành Bách Ảnh Tung Quyết. Ngươi hiểu rồi chứ?"

"Trạng thái lưu khí...? Ta hiểu rồi... Để ta thử một chút."

Nói xong Võ Kim ngồi xếp bằng ngay tại chỗ vừa đứng. Vận thử linh khí chạy quanh người và bắt đầu kiểm soát nó. Nghe người khác nói thì dễ nhưng khi làm mới thấy khó khắn thế nào. Ngồi xếp bằng, tâm tĩnh, mắt nhắm như vậy, liền có thể nghe được nhịp tim hơi thở. Mà đó là thứ khó đồng bộ với dòng chảy linh tức nhất bởi hai thứ đó hoạt động một cách tự động, rất khó kiểm soát. Trong khi linh tức hòa vào nhục thể chảy đi khắp nơi giống như máu vậy. Để mọi nơi chảy với mức độ như nhau và với tốc độ nhanh, càng nhanh càng tốt, trong khi tiếng tim đập và tiếng hơi thở luôn làm nhiễu loạn sự cân bằng, như vậy là rất khó. Phải mất tới gần một ngày Võ Kim mới có thể đạt được trạng thái lưu khí kia. Nhưng chẳng duy trì được bao lâu cơ thề nó đã mệt rã rời vì nội thể hoạt động liên tục với cường độ cao như vậy. Võ Kim có thể chạy nhảy cà ngày mà không mỏi nhưng nếu phải sử dụng linh tức liên tục như vậy, quả thực rất tốn sức nga.
Nhưng dù bản thân mệt mỏi và giờ đã đã quá bữa tối, Bách Quang cùng hai tụi nhóc kia cũng đã ra về, nó vẫn ngồi đó luyện tập. Cảm giác sung sướng khi luyện được thứ trò mới khiến nó không thể ngừng lại. Huống hồ Võ Kim vốn đã là người chịu khó, nên chút mệt mỏi thể xác này chưa đáng là gì cả. Đang ngồi nghỉ lấy sức để luyện tiếp chợt có tiếng nói từ xa vọng lại, vang khắp cả căn phòng rộng lớn:
"Võ Kim, ngươi có biết đường về ăn tối không đó?"

"Bách Hoan? Sao ngươi lại tới đây?"

"Sao cái gì mà sao?! Ngươi có biết ta và cha lo thế nào không hả, đợi mãi không thấy ngươi về ăn tối, chỉ sợ ngày đầu đã phải luyện tập cực khổ rồi. Thế nên cha mới đi hỏi ngài Bách Quang, hóa ra là tên nhóc mọt sách nhà ngươi vẫn chưa chịu nghỉ ngơi!"

"Ta xin lỗi... Làm hai người lo lắng rồi..." - Võ Kim gượng gạo cười đáp.

"Thật hết cách với ngươi mà cái tên mọt sách này. Đây, cầm lấy đi, bữa tối cha dặn ta đem tới cho ngươi đó. Ăn đi còn có sức tập luyện." - Thấy bộ dạng đó của Võ Kim, Bách Hoan bĩu môi cho qua, lấy ra một hộp gỗ khá to đưa cho Võ Kim.

"Vậy ta không khách khí hê hê hê..." - Võ Kim đang mệt như vậy tự nhiên có cơm ăn, còn gì tuyệt hơn kia chứ. Rất nhanh nó liền đón lấy hộp cơm.

Mở hộp gỗ ra, mùi hương tỏa ra khiến cơn đói trỗi dậy làm bụng Võ Kim réo một cái. Không ngờ nó mải tập luyện đến quên cả tiếng kêu thảm thiết của bụng. Dù mệt mỏi, cơ thể đầm đìa mồ hôi nhưng Võ Kim vẫn có vẻ rất phấn chấn, ăn cơm rất ngon miệng, cứ vậy và cơm liên tục. Điều này làm Bách Hoan rất tò mò, không biết Võ Kim đã học được gì từ đệ nhất lão sư của Bách gia mà vui như vậy. Bách Hoan lớn lên cùng Võ Kim, ít nhiều cũng khá hiểu Võ Kim. Bình thường Võ Kim không hay đùa, lại gần như không có khi nào cười thật sảng khoái, chỉ có những lúc tập luyện hoặc học được cái gì mới mẻ thì mới có bộ mặt tươi một chút. Nghĩ vậy, Bách Hoan liền hỏi:
"Trông ngươi vui như vậy, hôm nay đã học được gì thú vị sao?"

"Ừm... hử? Đóng vại... Ực! Đúng vậy!" - Võ Kim đang nhai phồng mồm vội nuốt ực một cái rồi đáp lại cho tử tế. - "Ta đang bước đầu luyện tập Bách Ảnh Tung Quyết. Vừa luyện được trạng thái lưu khí, có chút vui mừng. Lại thêm được Bách gia chủ tặng một cuốn công pháo nữa. Cho nên mới thấy phấn khích như vậy!"

"Được thưởng công pháp? Ây da, A Hổ mà nghe được hẳn sẽ ghen tỵ với ngươi lắm nha. Hihi... Còn Bách Ảnh Tung Quyết, quả thực mới tập khó khắn thật. Ngay cả luyện được nhất giai rồi, ta vẫn thấy thật khó để luyện đến nhị giai. Không hiểu đại tiểu thư luyện thế nào tới đại thành được nữa..." - Bách Hoan thay đổi biểu cảm rất nhanh chóng, vừa vui mừng đã trở thành than thở rồi.

"À, hay là ngươi thi triển Bách Ảnh Tung Quyết so với ta vài chiêu đi, có thể ta sẽ tìm được cách duy trì trạng thái lưu khí hiệu quả hơn. Bây giờ ta chỉ duy trì trạng thái lưu khí được một chút mà thôi...."

"Ngươi vội cái gì chứ! Ta còn mất tới tận 5 ngày mới duy trì được trạng thái lưu khí ổn định đó! Nhưng thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Có điều, trước tiên ngươi cứ ăn hết thức ăn đi đã!"

Nghe thấy Bách Hoan đồng ý giúp mình, Võ Kim thần tốc chén sạch hết thức ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày. Sau đó liền đứng bật dậy, rất háo hức muốn thử hiệu quả mà trạng thái lưu khí đem lại, và cũng rất hy vọng có thể luyện được Bách Ảnh Tung Quyết càng nhanh càng tốt. Tối đó hắn cùng Bách Hoan luyện tập tiếp mà không màng tới mệt nhọc. Ko rõ vì say mê với khả năng mới hay vì vội vã để báo thù, hoặc cũng có thể vì cả hai... Nhưng dù thế nào, lần huấn luyện này, nhất định sẽ khiến hắn bước đầu đi trên con đường của một Linh giả mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro