Cháp 1:Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Ưm ưm

Mai Anh giẫy giụa,nước mắt hai hàng nhìn người trước mặt

-Ngoan một chút,sẽ không đau đâu ha,bảo bối cố chịu đựng

Tuấn Phong trấn an người trước mặt tay còn không quên xoa xoa đầu nhỏ của Mai Anh

-Ưm...ưm ưmmmm

Bất lực không thể nói lên thành tiếng,bởi vì sao a?
Tay chân cô bị trói,đến cả miệng nhỏ cũng bị tên khốn đó nhét nguyên gần cái khăn trắng vào miệng
Tủi hờn không thể nói ra chỉ có thể trừng mắt nhìn cái tên khốn kiếp đang đứng ung dung trước mặt

-Mai Anh...

Quay phắt mặt đi,Mai Anh tức giận hít thở mạnh
Bất lực kéo người con gái phía dưới lên đùi mình,Tuấn Phong lấy cái khăn trong miệng Mai Anh ra

-Thả tôi đi

Giọng nói khàn khàn thốt ra yếu ớt Mai Anh không chút run sợ nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn

-Tại sao em lại ương bướng đến vậy chứ?

Tuấn Phong đáy mắt rối ren bất lực nhìn cô,người con gái anh xem như sinh mệnh

-Anh mới ương bướng,anh tỉnh lại đi,chị tôi chết rồi đừng lấy tôi ra làm cái bóng của chị ấy

-Không,Mai Anh không phải,chẳng phải em nói yêu anh sao?
Tuấn Phong ánh mắt run sợ ôm chặt người con gái trong lòng.Người anh yêu đang ở đây

-Anh thôi đi,tôi cũng biết mệt mỏi,tôi cũng là con người,tôi là Trịnh Mai Anh không phải Trịnh Mai Trang

Mai Anh nhịn không được nói to,mắt ướt đẫm từ lúc nào

-Không không phải,Mai Anh...Mai...

Tuấn Phong chợt ôm lấy đầu,đứng dậy khiến Mai Anh mất thăng bằng ngã xuống đất

-Mai Anh,em đừng nói như vậy,chúng ta yêu nhau mà,phải không? Em yêu anh mà,Mai Anh?

Tuấn Phong như điên dại mà lắc hai bả vai của Mai Anh khiến cô đau đớn kêu nhẹ

-Anh điên rồi

Nhìn vào người đàn ông trước mặt Mai Anh thấy rất ghê tởm
-Ha...ha,anh điên rồi,anh điên rồi

Tuấn Phong cười lớn áp người vào người Mai Anh,lật úp người cô lại

-Anh làm gì?

Mai Anh hoảng sợ trước tình cảnh trước mắt,Tuấn Phong...hắn điên rồi
Tuấn Phong cười ngây dại tay lớn áp chế người con gái phía dưới,luồn vào lớp áo mỏng của cô

-Không,Tuấn Phong,Đặng Tuấn Phong,anh không được làm bậy,anh điên rồi

Mai Anh bất lực la hét,Tuấn Phong như càng điên dại mà yêu thương cơ thể cô,tay lớn chuẩn bị kéo quần bò của cô xuống thì cửa phòng liền bật mở,Quân Thần mồ hôi nhể nhại chạy lại đấm mạnh vào mặt Tuấn Phong

-Thằng khốn kiếp,mẹ kiếp tao giết mày

Quân Thần như mất trí mà đánh người phía dưới đến máu nhuộm đỏ cả tay

-Thần...

Nghe thấy giọng Mai Anh run rẩy gọi mình Quân Thần liền dừng tay,chạy đến ôm cô

-Không sao,không sao hết anh ở đây rồi,Mai Anh

Quần Thần run rẩy vỗ về cô

-Đưa em đi

-Được được,anh đưa em đi

Vội vàng cởi trói cho Mai Anh,Quân Thần bế bổng cô lên

-Đặng Tuấn Phong,chuyện ngày hôm nay,mày sẽ phải trả giá đắt vì dám tổn thương cô ấy

Nói rồi Quân Thần sải bước đi để mặc Tuấn Phong thân tàn ma dại ở lại

Người đi rồi,căn phòng lại yên tĩnh Tuấn Phong mắt đã đẫm lệ nhìn ra phía cửa sổ
Bầu trời hôm nay thật đẹp,nhưng đáng tiếc,nó không dành cho anh

-Mai Trang,anh có lỗi với em rồi..

~Còn~~~~~~~~
Đoán thử xem ai là nam chính đuy mí nàng~~~~
Mà này....ngôi sao phía dưới kìa,nhấp vào đuy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro