Cháp 2:Sự đe doạ trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Mai Anh được Quân Thần đưa đi khỏi Tuấn Phong luôn nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với bất kì ai,đến bữa ăn cũng chỉ ăn qua quýt cho có rồi lại tiếp tục về phòng ngồi vào góc tường. Chán ghét tình cảnh hiện tại Quân Thần luôn dỗ dành cô vui,dắt cô đi chơi nhưng đều không có hiệu quả

-Em muốn tự làm khổ mình đến khi nào hả? Em không lo cho người khác thì cũng phải nghĩ đến bản thân chứ?

Quân Thần nhịn không được,tức giận lớn giọng

-Mai Mai,xem như vì anh...không là vì bản thân em,em đừng như vậy nữa có được không. Anh không nhẫn tâm nhìn em như vậy

Quân Thần túm lấy bả vai Mai Anh lắc nhẹ,ánh mắt van xin nhìn cô
Mai Anh quay mặt đi,hướng về phía cửa sổ

-Được rồi,anh không ép em nữa. Nhưng em phải nghỉ ngơi cho tốt,đừng hành hạ bản thân nữa,nhé?

Không thấy được đáp án Quân Thần chán chường đứng dậy đi khỏi phòng

Quân Thần đã đi khỏi,Mai Anh ngồi dậy,bước về phía cửa sổ

-Chim nhỏ à,ước gì chị cũng có cánh giống em nhỉ?

Mai Anh đưa tay muốn vuốt đầu con chim đậu gần đó nhưng nó liền vụt bay mất
Mỉm cười chua sót,Mai Anh lại tiếp tục vào một góc tường ngồi,đầu nhìn ra cửa sổ
Tại một nơi khác,người đàn ông đứng trên toà nhà 18 lặng lẽ hút thuốc,lặng lẽ ngắm mây trời

-Đặng tổng

Một người phụ nữ đi vào,cung kính gọi

-Nói

Tuấn Phong không quay đầu lại,tay vẫn đưa điếu thuốc lá lên miệng

-Bên phía Triệu tổng hiện đã trở lên nguy cấp,nếu bây giờ chúng ta đánh xuống mạnh tay liền có được Vương Thành

-Vậy sao?

-Vâng

Tuấn Phong khẽ quay người,nhàn nhã tiến lại ghế ngồi xuống

-Hứa thị có động tĩnh gì chứ?

-Hứa thị đã góp cổ phiếu của mình để giúp đỡ Vương Thành lên hiện giờ cũng đang yếu thế

-Được rồi,lui đi

-Vâng

Người phụ nữ nghe lệnh liền đi khỏi,Tuấn Phong mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào khoảng không vô định. Chợt anh đứng dậy,tiến lại phòng làm việc,tay ấn vào chiếc điện thoại bàn

-Đặng tổng

-Chuẩn bị xe đến Vương Thành ngay bây giờ

-Vâng

Tắt máy Tuấn Phong liền đi khỏi,điệu bộ uy nghi và đơn độc vô cùng

''Trò chơi này,chỉ có em mới kết thúc được...Trịnh Mai Anh''

Sau khi ăn xong bữa trưa,không như mọi ngày nữa. Mai Anh nói trở lại khiến mọi người bất ngờ đến vui muốn khóc,không những vậy còn muốn đến siêu thị mua đồ
Quân Thần thấy vậy cũng không kìm được mà tươi cười nở hoa nhưng công ty có việc lên không thể đi cùng cô.Mai Anh hiểu chuyện lên vui vẻ nói không sao,thế là mình cô đến siêu thị mua bao nhiêu là đồ. Đi ngang qua một shop nam trang cô ghé qua muốn mua cho ba cô và Quân Thần mỗi người một chiếc caravat.Cứ như vậy Mai Anh lượn quanh đến 4h,sau khi thanh toán hết đống đồ khệ lệ Mai Anh cầm đồ ra ngoài bắt xe

-Đặng tổng

Tuấn Phong ngồi trong chiếc xe BMW của mình nhìn thấy Mai Anh bên đường liền gọi dừng xe

-Quốc Thịnh

-Có tôi

-Tôi có việc giao cho cậu...

Cứ như vậy theo kế hoạch Quốc Thịnh qua chỗ Mai Anh nói gì đó,Mai Anh đi theo liền bị chụp thuốc. Sau khi đưa người lên xe Quốc Thịnh cũng ngồi vào ghế lái của mình

-Đặng tổng

-Đến biệt thự ở ngoại ô

-Vâng

-Mèo nhỏ à,tôi lại thắng rồi

Sau khi Mai Anh tỉnh lại phát hiện hai tay bị trói quá đầu dường như bị buộc vật nào đó,mắt bị bịt lại,hai chân bị đưa theo dạng quỳ ngồi

-Tỉnh rồi?

-Anh là ai,thả tôi ra

-Tôi?...Là mối đe dọa của em

~ôi mệt quá á~~~~



Thấy Sao chưa mí bồ~~~~


Thấy thì nhấng cái đuê~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro