Chap 3:Em vốn dĩ phải là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tôi?...Là mối đe dọa của em

Mai Anh nghe vậy sợ sệt,co người lại,môi bặm chặt

-Đừng sợ

Đưa tay khẽ vuốt nhẹ đầu cô,Tuấn Phong nhẹ nhàng an ủi

-Đừng đụng vào tôi,làm ơi

Sợ hãi đến tột cùng,người đàn ông đó là ai,tại sao lại bắt cô,cô đã đắc tội ai và tại sao lại có thái độ đó với cô? Nếu nghi ngờ thì cũng chỉ có một người duy nhất...nghĩ đến đó Mai Anh liền run nhẹ người

-Đặng Tuấn Phong?

-Ừ...

-Anh lại điên khùng cái gì,làm ơn buông tha cho tôi,tôi mệt mỏi lắm rồi

Mai Anh nức lở,cô khóc,khóc vì những tủi hờn mà cô phải gánh chịu,khóc vì thương cảm bản thân

-Tiểu Anh

-Làm ơn,tha cho tôi,tôi không phải Mai Trang,làm ơn đi,tôi không chịu được

Tấm khăn bịt mắt ước đẫm,Tuấn Phong đưa tay nhẹ nhàng tháo xuống rồi ân cần lau nước mắt cho Mai Anh

-Anh chưa bao giờ xem em là Mai Trang

-Chưa bao giờ? Anh nói dối,chính anh,chính anh đã hại tôi ra nông nỗi này,hại chị tôi khi chết mà vẫn oán hận tôi,chính anh. Tôi hận anh

-Tiểu Anh

-Tôi mệt lắm,tha cho tôi đi nếu không hãy giết chết tôi đi,làm ơn

Tuấn Phong ôm chầm lấy người trước mặt

-Không,Tiểu Mai,anh sẽ không hại em. Chúng ta,chúng ta lại như cũ được không,em sẽ lại yêu anh được không,chúng ta sẽ trở lại và sẽ bên nhau như trước kia,nhé?

-Muộn rồi,muộn lắm rồi

Tuấn Phong đẩy người,hai tay đặt lên vai Mai Anh,mắt khẩn khoảng gắt gao nhìn cô

-Tôi không yêu anh

-Không đúng,em là yêu anh. Tiểu Anh,anh biết em hận anh,giận anh nhưng cũng đừng nói như vậy

-Tôi không yêu anh,người tôi yêu là Quân Thần,anh nghe rõ không? Tôi yêu Quân Thần

Tuấn Phong như chết lặng,từ khi nào mà cô

-Em...

-Tôi và Quân Thần sẽ kết hôn,vì vậy,làm ơn buông tha cho tôi

Một tia tàn độc loé lên trong mắt Tuấn Phong khiến Mai Anh không dám nhìn trực diện mà chỉ có thể lẫn trốn

-Kết hôn...khakhakha hay lắm,vậy trước khi em kết hôn tôi sẽ tặng cho hai người một món quà trước ngày cưới nhỉ?

Tuấn Phong đứng dậy,cởi hết áo trên người còn mỗi quần Tây,thấy hành động đó của anh Mai Anh liền không chủ được mà run sợ

-Anh,anh làm cái gì?

-Làm gì?

Tiến gần lại chỗ Mai Anh,Tuấn Phong ghé tai cô thì thầm

-Làm cho em biết vị trí của em là ở đâu và phải phụ thuộc vào ai

-A...

Cắn vào vành tai mẫn cảm của Mai Anh,Tuấn Phong thuận tay luồn vào trong áo của cô,tìm kiếm nhũ hoa căng mịn

-Buông ra,anh không được làm bậy,buông tôi ra

Không để lời của Mai Anh vào tai,Tuấn Phong thuận lợi xé nát chiếc áo sơ mi trên người cô.Mai Anh run sợ tột cùng,cơ thể cố gắng thoát ra khỏi tay của Tuấn Phong

-Nào,ngoan một chút,tôi sẽ dạy em cách làm đàn ông thỏa mãn. Có như vậy em mới hầu hạ tốt cho Hứa Quân Thần chứ

-Khôn...

Lời còn chưa hết coi đã bị Tuấn Phong áp môi vào môi cô. Mai Anh cắn chặt răng không cho Tuấn Phong có cơ hội tấn công,đột nhiên một bên ngực bị bóp đau điếng khiến cô ''A'' một tiếng liền đó Tuấn Phong thuận thế đưa lưỡi mình mơn trớn lưỡi nhỏ của cô.Sau khi hôn gần như cô nghĩ mình sẽ chết ngạt thì Tuấn Phong dừng lại,một sợi chỉ bạc kích tình được kéo ra.Mai Anh cố gắng hít thở,mắt cô đã ậng nước từ bao giờ.Không dừng lại ở đó Tuấn Phong thuận thế kéo chiếc chân váy của cô ra,vất xuống đất.Quần lót ren đỏ họa tiết lộ ra khiến Tuấn Phong không kìm được nuốt nước miếng

-Đừng

Run rẩy,Mai Anh không dám nhìn cảnh tượng trước mặt

-Tiểu Anh,đêm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là sống không được chết không xong và hãy nhớ. Đời này,em là của tôi

~~~Ôi mẹ ơi,nay mình siêng ghê hồn hà~~~

Chap sau có xôi thịch nhớ bà con,nhớ chuẩn bị khăn giấy a hí hí í há há~~~








Thấy Sao chưa????





Thấy rồi thì ấn vào cái đuy.-.




Đọc chùa là không tốt,vì vại chúng ta không lên đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro