Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Sao mình vô dụng như vậy kia chứ " 

 Trên sân thượng một tòa nhà chung cư cao 30 tầng ,một thanh niên đang ngồi trên lan can của sân thượng để hai chân buông thõng xuống phía dưới  

 " Nhảy từ đây xuống có chết không nhỉ ? " giọng nhè nhẹ như lẩm bẩm ánh mắt  thẫn thờ nhìn phía trước .

 Ánh mắt hắn như nhìn vào quá khứ

 " Sao mày vô dụng thế đã 28 tuổi rồi bây giờ vẫn chưa xin được việc . Con nhà người ta đã con cháu đầy nhà rồi mà nhìn lại mày đi . Bây giờ lập tức về quê cho tao "giọng một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi nói lớn từ chiếc điện thoại của một thanh niên trông khá bình thường cậu đang ngồi trước màn hình máy tính 

 " Con đang cố xin việc , cho con thêm vài tháng nữa con sẽ xin được việc mà " thanh niên nói rất chắc chắn

 " Đây là lần thứ mấy mày nói thế rồi hả ? Tao sẽ gửi tiền trợ cấp cho mày nữa mau về quê nhanh lên" người đàn ông cao giọng nói 

Tút tút tút

 " Con... " nói đến đây đầu bên kia đã dập máy , cậu thanh niên chán nản gục đầu trên chiếc bàn của một quán game online 

Đây là Triệu Vô Thường năm nay 28 tuổi không công việc , không bạn gái , không hoài bão . Vẫn luôn sống bằng tiền của cha mẹ 

 Triệu vô thường đứng dậy đang định ra về, Hắn bỗng thấy trước mắt hoa lên rồi ngã nhào về phía trước 

 " Mau gọi cấp cứu , mau lên " Những người trong quán game hô lớn 

 " Bác sĩ tôi bị sao vậy ạ , có phải do thiếu máu không ?" Triệu Vô Thường nhìn chằm chằm bác sĩ lo lắng hỏi 

 " Không phải do thiếu máu '' bác sĩ nhìn chằm chằm cậu nói

'' Vậy...vậy tôi bị sao vậy , có nguy hiểm gì không '' hắn đã có chút sợ hãi 

 Vị bác sĩ thở dài ''Cậu bị ung thư gan giai đoạn cuối, cùng lắm chỉ sống được 6 tháng nữa " từ tốn nói

 " Cái gì ? Không thể như thế được " 

Ánh mắt cậu chứa sự không thể tin cùng với sốc nặng 

 '' Nhưng nếu cậu uống thuốc và  điều trị các tốt cậu vẫn sẽ sống được khoảng 1 năm nữa '' Bác sĩ an ủi 

Khuôn mặt đờ đẫn hắn không thể tin mình 6 tháng nữa sẽ chết ' Uống thuốc và điều trị , tiền đâu mà chạy chữa những thứ đắt đỏ đó cho mình đây ' gia đình hắn không gọi là khá giả gì, hắn lên thành phố học tập với hi vọng của người thân, nhưng khi tốt nghiệp đại học hắn lại thất nghiệp và trở thành gánh nặng gia đình , hắn đã xin việc khắp nơi nhưng lại không phù hợp với thể chất yếu ớt bẩm sinh của hắn . Công việc phù hợp thì không đến lượt hắn 

 " Không ...không thể nào ...không thể như vậy " Tất cả lời nói của bác sĩ bây giờ , hắn đều như không nghe thấy hai tay ôm đầu đi ra khỏi bệnh viện 

Và bây giờ thì hắn đang ngồi trên sân thượng , hắn bắt đầu đứng lên chuẩn bị nhảy xuống dưới 

" Có lẽ kẻ vô dụng như mình nên chết thì hơn " 

 Đang chuẩn bị nhảy xuống bỗng có một cô bé tầm 7,8 tuổi, ăn mặc rách rưới nhưng có một khuôn mặt vô cùng dễ thương và làn ra da trắng mịn không tỳ vết , tuy bị lấm lem bùn đất cũng không che nổi khí chất của cô 

 " Xin hãy cứu lấy thế giới của em  " cô bé hô lớn

 Bị hành động của cô bé cảnh tỉnh Triệu Vô Thường ngừng lại hành động của bản thân 

 " Đến ta còn không cứu nổi chính mình thì có thể cứu ai chứ " hắn cười nhếch mép nói giọng bất cần

 " Không chỉ có ngài mới cứu được thế giới của em xin ngài đấy " cô bé cúi đầu nói với giọng khẩn cầu chân thành

 " Ha ha vậy thì ta đáp ứng " Thực ra hắn chỉ nói chơi vậy thôi, không ngờ câu nói này lại cải biến cuộc đời của hắn hoàn toàn

Cô bé mỉm cười rạng rỡ đi đến bên Triệu Vô Thường đẩy nhẹ hắn một cái , tuy là đẩy nhẹ nhưng cậu đang là đứng trên lan can a . Cậu liền ngã xuống 

" Aaaaaa " Tiếng thét vì bất ngờ cùng sợ hãi vang lên 

Dù cậu đến đây để tự sát nhưng không ngờ bây giờ hắn lại cảm thấy sợ hãi cùng hối hận ' đáng nhẽ ta nên sống tốt 6 tháng còn lại ' hắn cảm nhận rõ ràng gió cắt vào da thịt , tiếng gió rít bên tai 

Đang hối hận thì cô bé đẩy cậu cũng nhảy xuống ' Sao cô bé lại nhảy chả nhẽ cũng đến để tự sát ' suy nghĩ chợt lóe trong đầu hắn

 Cô bé bay đến bên cạnh cậu nói to

 " Đi nào " 

 Đột nhiên một chiếc hố màu đen to lớn hiện ra trước mặt hắn cùng cô bé cả hai người lập tức biến mất trong hố đen , rồi nó biến mất như chưa từng xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro