Chương 3. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một cánh rừng toàn một màu xanh của cây xanh , các loài động thực vật vô cùng phong phú còn có những cây cao đến trăm mét , ánh mặt trời lan tỏa khắp muôn nơi .Ở một góc của khu rừng một chàng trai gầy yếu, khuôn mặt có chút bình thường đang nằm cùng tiểu nữ hài khoảng 7,8 tuổi 

Đúng vậy chàng trai đó là Triệu Vô Thường

" Ai da , sao lại nặng như vậy chứ " Đầu hắn hơi đau đớn đang cố gắng mở mắt ra thì thấy trên người có vật nặng đè lên , hắn mở mắt ra thì thấy một cô bé đang nằm trên người mình , thấy cô ngủ ngon lành hắn không lỡ đánh thức cô , hắn nhìn lên bầu trời suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ' Không biết đây là đâu chắc chắn không phải bệnh viện , cô bé này rốt cuộc là ai ' thở dài một hơi bỏ đi, bỏ đi không nghĩ nữa

Sau nửa canh giờ cô bé trên người hắn mới có dấu hiệu thức tỉnh , cô ngồi dậy đưa tay lên dụi dụi đôi mắt to tròn của bản thân 

" Em định ngủ tới khi nào nữa hả ? " hắn trách cứ

" Xin lỗi " nói rồi cô bé lập tức rời khỏi người hắn , nằm yên nửa tiếng vì tiểu cô nương này mà xương của hắn như muốn gãy ra , hắn đứng dậy khởi động một chút rồi quay ra hỏi cô

" Cô bé hãy giải thích mọi chuyện cho ta " hắn nhìn cô nghiêm túc

Cô bé hơi lúng túng tay chân, cô bé bắt đầu khua tay múa chân rồi nói một tràng dài, mà nhiều chỗ hắn cũng không hiểu lắm, nhưng đại khái là cô bé nói đây là Vạn Yêu Giới nơi yêu tộc đang ngự trị nơi đây , cô được tạo ra với sứ mệnh đi tìm người phù hợp để cứu những người đang bị nô dịch trong thế giới này 

Hắn ngáp một cái dài

" Thế ta phù hợp chỗ nào chứ "

" Ngài đương nhiên phù hợp rồi ngài là người có khả năng tương thích cao nhất với Thực Ma chi chủng mà em từng gặp " với ánh mắt chờ mong

" Cái gì Ma...ma gì cơ ? " hắn không hiểu đầu đuôi liền hỏi

" Thực Ma chi chủng " cô bé nhấn mạnh

" Vậy nó là cái gì ? Ta sao lại thích hợp với nó " hắn đưa tay chỉ vào bản thân nói

Cô bé nhận ra mình đã nói hơi vội vàng liền hít sâu bình tĩnh lại

" Để em giải thích , Thực Ma chi chủng một kí sinh nhân tạo có thể giúp cơ thể của sinh vật chủ mạnh mẽ đến biến thái , được Thiên Cơ lão nhân thiên tài số một của nhân tộc về mặt nghiên cứu yêu tộc và pháp thuật ông còn là một pháp sư lục tinh vĩ đại của vương quốc Đại La . Nhưng khi ông chế tạo ra Thực Ma chi chủng đời đầu ông đã thí nghiệm trên một hổ con bình thường nhưng rồi nó đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của ông và trốn thoát , nó ăn thịt bất cứ sinh vật sống nào , càng ăn nó lại càng mạnh từ một con hổ con nó đã biến thành một sinh vật mạnh mẽ và khát máu . Cuối cùng quân đội tam vương quốc cùng lực lượng đỉnh phong của Tam đại gia tộc của nhân tộc mới ngăn chặn được nó nhưng cũng thiệt hại thảm trọng " gương mặt cô bé lúc này trông vô cùng đáng sợ

Thấy vậy hắn liền cắt ngang " Nó nguy hiểm như vậy sao lại phù hợp với anh ? "

Như bừng tỉnh khỏi dòng duy nghĩ cô bé nói

" À để em nói hết đã , Sau khi đánh bại được nó thì hai vương quốc còn lại đó đã bắt Thiên Cơ lão nhân giao ra thành quả nghiên cứu và chấp nhận hình phạt nặng nề chính là hỏa thiêu "

Hắn trầm ngâm suy nghĩ ' Chuyện này đúng là lão Thiên Cơ có lỗi '

" Thiên Cơ lão nhân cũng đã định chấp nhận hình phạt ,thì ngay thời điểm quân đội nhân tộc bị tổn thương nghiêm trọng do đánh bại Thực Ma, thì bỗng 4 đạo quân lớn gồm Bọ Hung tộc , Kiến tộc , Huyết Yêu tộc , Yêu Ảnh tộc tới từ không gian khác đến xâm chiếm . Trận chiến đó máu chảy thành sông xác chất như núi dân chúng lầm than , Nhân tộc thảm bại bị nô dịch như thú cưng của yêu tộc " Biểu hiện của cô có vài phần chua xót

" Đứng trước tình hình đấy Thiên Cơ lão nhân đã bỏ trốn để tiếp tục nghiên cứu nhằm chống lại yêu tộc , sau nhiều năm nghiên cứu đã hoàn thành được Thực Ma chi chủng hoàn chỉnh nhưng những sinh vật nơi đây không phù hợp với nó nên mới tìm đến các dị thời không khác may mắn tìm được nơi của anh phù hợp "

Hắn nhìn cô bé với ánh mắt cảm thông ' Thì ra là như vậy, chắc cô bé đã chịu nhiều khổ cực ở thế giới này nên lúc gặp nhau cô mới trông rách rưới như vậy ' hắn xoa đầu cô

Nhưng hắn lại không biết cô trông như vậy không phải bị chịu khổ ở thế giới này mà là thế giới của hắn " Thì ra là vậy câu chuyện thật buồn , vậy Thực Ma chi chủng đâu ? "

Hắn nhìn quanh Cô bé mặt cô bé hơi đỏ ửng rồi cúi đầu

Biểu hiện kỳ lạ của cô đã bị hắn nhìn thấy nhưng hắn không hiểu tại sao cô lại có biểu hiện đó hắn gãi đầu

" Thực ...Thực ra " cô bé ấp úng

" Rốt cuộc là sao? " hắn xưa nay không hề hiểu tâm tư của phụ nữ , tiểu nữ hài lại càng không

Cô bé chỉ ngón tay nhỏ bé về phía bản thân nói nhỏ

" Thực ...Thực Ma chi Chủng ... là em "

" Cái ... Cái gì ! " chuyện này còn làm hắn bất ngờ hơn cả lúc hắn phát hiện bị bệnh Sau một hồi hít thở hắn đã bình tĩnh hơn

" Nhưng ta bị bệnh sắp chết e rằng không thể giúp em " hắn nghĩ đến bệnh tình của mình cảm thấy thật bất lực nằm dài ra trên cỏ

" Bệnh của anh đã được chữa rồi "

" Sao cơ ? " hắn lập tức ngồi dậy không tin hỏi

" Như em đã nói bệnh của anh em đã chữa được rồi " cô bé nói chắc như đinh đóng cột . Hắn nhìn cô hơi hoài nghi nhưng khi thấy ánh mắt kiên định cùng trong sáng đó hắn biết cô không nói dối

" Sao lại như vậy được ? Nói cho anh nghe rõ đi "

" À lúc trước em có nói Thực Ma chi chủng làm vật chủ của nó có một cơ thể mạnh đến biến thái mà. Tuy em không làm anh mạnh ngay từ đầu nhưng mấy căn bệnh thường đó nó tự khỏi lâu rồi " Cô bé khá tự hào hếch mũi lên cười cười

" Anh từ lúc nào là vật chủ của em ? " hắn hơi hoảng hốt, vì đã nghe sự việc của Thực Ma đời đầu tiên nên như vậy là đương nhiên ' Ung thư giai đoạn cuối mà cô bé coi là bệnh thường không biết cái nào mới khó khăn đây '

Cô bé hơi chột dạ " Chả nhẽ anh không muốn " khuôn cô rũ xuống buồn bã

Thấy thế hắn liền an ủi

" Không ... không hẳn không được nhưng  từ lúc nào cơ chứ "

Nghe vậy cô lại vui vẻ như thường " À từ trước khi tới đây em đã làm chuyện đó rồi, vì những sinh vật đã đến thế giới này thì sẽ không còn phù hợp nữa nên em mới vội vã như vậy " cô vừa giải thích vừa ngồi xuống cạnh hắn

Hắn ngồi thẫn thờ nghĩ ' Một cô bé đơn thuần như vậy, đã phải gánh trách nhiệm lớn như thế. Thật là ! Thiên Cơ lão nhân gì đó thật vô trách nhiệm '

Vì cô bé nên hắn thoát khỏi căn bệnh quái ác hắn thầm quyết định sẽ bảo vệ cô nương này đến cùng

" Vậy đầu tiên chúng ta nên làm gì bây giờ "

Cô bé đứng dậy đưa ngón tay nhỏ bé chỉ về phương xa nói đầy khí thế " Chúng ta đến Lục Diệp thành của bọ hung tộc "

" Như vậy có ổn không ? " hắn lo lắng hỏi

" Không sao ? Em đã có tính toán rồi " Cô bé chạy nhanh đến phía trước dẫn đường nói vọng lại thúc dục

" Huynh nhanh lên nào " Hắn đứng dậy phủi quần áo mỉm cười

" Ta đến đây "

 Bóng hai người một trước một sau biến mất trong ánh chiều tà . Khởi đầu mới, một chàng trai tầm thường sẽ trở nên phi thường từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro