Chương 4. Bạch y nữ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một lối mòn xung quanh là những cái cây xanh ,cao lớn không khí hơi ẩm ướt như rừng nhiệt đới , mặt đất phủ đầy lá cây và một số cây cỏ kỳ lạ mà Vô Thường chưa thấy bao giờ . Hai người liên tục đi đã nửa canh giờ mà cả hai đều im lặng với cương vị là một người lớn hắn tự nhủ nên bắt chuyện trước

"Cơ mà ... mà em tên gì vậy ? " hắn gãi đầu gượng ngùng , họ đã nói chuyện với nhau nhiều như vậy mà cuối cùng lại chưa biết tên của nhau

" Em là Thực Ma chi chủng " cô bé nhanh nhảu nói , nghiêng đầu không hiểu tại sao hắn lại hỏi

"Không , Anh muốn hỏi là tên riêng của em đó " hắn lắc đầu giải thích

Cô bé hơi ủ nhũ " Em không có tên riêng "

Hắn liền hiểu ra trong đầu nảy ra các cái tên khác nhau , hắn định đặt tên cho cô

" Vậy gọi là Linh nhi đi " Hắn đúng là cũng không giỏi mấy chuyện đặt tên này nên mới chọn đại một cái tên dễ nghe, gọi

Cô bé rất vui vẻ mỉm cười , dường như rất hạnh phúc chạy đến ôm lấy hắn

" Ừm , em có thể gọi anh là Thường ca không " cô bé ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh

Hắn mỉm cười gật đầu " Đương nhiên là được " hắn lại xoa đầu cô , trông cô còn có vẻ rất hưởng thụ

Đang đi tiến về phía trước bỗng họ nghe thấy tiếng rống lớn của một con vật nào đó làm mấy con chim bay loạn và tiếng kim loại va chạm " leng keng "

Một cô gái mặc một bộ bạch y , tóc màu  cam khá hiếm gặp, trên đang cầm một thanh kiếm màu lục bích có gắn một viên ngọc phát sáng liên tục chém ra những quang ảnh màu cam vào một con lợn rừng to lớn có cặp răng dài nhọn hoắt , con lợn chúng chiêu nhưng nó da dày thịt béo gần như không bị thương chút nào liên tục húc tấn công cô gái , tuy nhiên cô cũng đỡ được nhưng phải lùi mấy bước chân

" Vừa đến đã có thể chứng kiến Hoá Hình cao thủ ra tay  " Linh nhi hưng phấn vỗ tay ngồi trong một lùm cây cách trận chiến đó trăm mét, Vô Thường cũng vô cùng ngạc nhiên và hứng thú,  cảnh tượng này hắn cũng chỉ chứng kiến trên phim ảnh chứ chưa bao giờ tận mắt trông thấy

" Hoá hình cao thủ là sao vậy ?" hắn nói nhỏ hỏi Linh nhi bên cạnh

" Yêu tộc phân chia cảnh giới tu luyện thành 7 cảnh giới Tu Man cảnh , Khai Linh cảnh , Hoá Hình cảnh, Nhập Yêu cảnh ,Địa Yêu cảnh , Thiên Yêu cảnh , Yêu Hoàng cuối cùng là Yêu Đế nhưng đây là cảnh giới trong truyền thuyết những đạo quân yêu thú xâm lược chỉ có 4 vị đạt đến Yêu Hoàng và đang là quốc vương hiện tại của Tứ Đại Yêu quốc " cô hứng thú kể

  Tuy cô sinh ra chưa đến 1 năm nhưng kiến thức được Thiên Cơ lão nhân khắc sâu vào linh hồn bằng một loạt bí thuật khiến cô có kiến thức chẳng thua bất kì một bậc Học Giả vĩ đại nào của thế giới này  

" Thì ra là vậy, đúng là nhiều chuyện mình chưa biết " Hắn thầm nhủ để sống tốt ở nơi đây cần hiểu rõ nó , hắn lại hỏi " Vậy còn nhân tộc cũng phân chia cảnh giới đúng không "

Cô gật đầu " Nhân tộc có Nhất Tinh pháp sư cấp đến Thất tinh pháp sư chưa nhân tộc nào từng đạt đến Bát tinh và chỉ có một người đạt đến Thất Tinh nhưng đã chết ở trận chiến cuối cùng nên nhân tộc mới có tình trạng bây giờ " vẻ mặt cô hơi lo âu không còn vẻ mặt ngây thơ nữa mà là nét mặt đầy ưu tư

" Nhóc con mới có Hoá Hình cảnh sơ cấp đã coi trời bằng vung hôm nay ta cho ngươi biết chữ chết viết thế nào " giọng nói trầm thấp từ con lợn rừng vang lên. Con heo rừng lên tiếng cũng làm Vô Thường hơi bất ngờ

" Ha Ha bổn cô nương đang chờ mong đây " Cô gái đó cuồng tiếu

Một ánh sáng đỏ bắt đầu rực sáng trên người con lợn rừng rồi lan toả ra khắp cơ thể , tốc độ của nó bỗng tăng mạnh lao thẳng đến chỗ của cô gái cô đưa thanh lục bích kiếm lên đỡ đòn nhưng vẫn bị hất văng ra xa 10 m

" Chúng ta có nên cứu cô ấy không " Vô thường bất giác hỏi Linh nhi

" Không được đâu , con lợn đó là mạnh tương đương hoá hình cảnh trung cấp chúng ta chưa đến gần đã bị nó húc chết rồi, cô gái đó chiến đấu vượt cấp đã là rất giỏi rồi "

Cô gái đứng dậy lấy tay lau vết máu trên miệng tay phải cầm lục bích kiếm đột nhiên phát sáng cam sắc rực rỡ khí tức cũng mạnh lên vài phần ,kiên cường lao đến chỗ con lợn rừng tưởng như cô ấy đang liều mạng ,nhưng tay trái đã cầm một vật gì đó, Nhìn kĩ như là một chiếc ống nhỏ dài khoảng 20 cm

" Ha ha nhóc con "

Linh nhi đã để ý điều đó " Kia là...ám khí Ám Thần môn "với giọng kinh ngạc

" Ám thần môn ? "

" Nó là một tổ chức sát thủ rất mạnh của nhân tộc nhưng trong trận chiến cuối cùng chúng đã hèn nhát trốn đi " giọng của cô có vài phần tức giận,tuy rằng nhận thức của cô vẫn như của một cô bé nhưng không hiểu tại sao khi nhắc đến những sự việc quá khứ trong ký ức được viết trong hồn cô , cô lại có biểu hiện như vậy

Nói thì lâu nhưng thực chất chỉ xảy ra trong những khoảng thời gian ngắn ngủi . Con lợn đó đã thấy cái ống nhưng nó tự tin cái ống nhỏ đó không làm gì được bản thân nên đã lao lên đánh trực diện với bạch y nữ tử

Nó cùng cô gái đánh trực diện cục đang trở nên dằng co , bỗng cô gái đưa cái ống lên ngay trước mặt nó thì cái ống phát sáng ánh sáng màu đen huỷ diệt nó phóng ra một đường năng lượng hắc ám kéo dài với tốc độ cực nhanh làm cho con heo rừng không thể tránh thoát nó xuyên thủng đầu con heo . Máu con heo bắn đầy lên  cô gái trông bộ dạng của cô không khác gì sát thần .Chiếc áo trắng bị nhuốm thành huyết y

Thấy vậy Linh nhi cùng Vô Thường đều giật mình ôm chầm lấy nhau , sau một lúc bình tĩnh hắn thấy mình là người lớn không nên như vây a nên hắn liền nhả tay an ủi  . Xem xong hắn đang định dời đi

" Ngươi xem đủ chưa " giọng nói thanh lạc của cô gái nếu như bình thường thì rất dễ nghe nhưng bây giờ đấy với Vô Thường thì chả khác nào sát nhân đòi mạng

Linh nhi biết họ không thể trốn lên từ từ đi ra khỏi lùm cây , hắn bất đắc dĩ đi theo

" A chào tỷ tỷ xinh đẹp " Linh nhi trông vẻ mặt rất nịnh bợ phát ra tự nhiên như tập luyện từ lâu , hắn nhìn cô bất ngờ ,không hiểu cô học đâu mấy trò này mới có tí tuổi thôi mà

Thực ra trò này cô học được ở thế giới của hắn , lúc cô qua thế giới của hắn tìm người phù hợp với bản thân . Nghĩ rằng cô có thể hấp thu linh khí để sống nên chả có chuẩn bị đồ ăn gì cả nhưng không tính đến nơi đó căn bản một chút linh khí cũng không có vậy là vác cái bụng đói lang thang khắp nơi mới hình thành những bản năng này

Thấy người đi ra là một cô bé yêu tộc cũng thả lỏng cười nói " Thì ra là một cô bé , chuyện hôm nay coi như không thấy nha "cô đưa tay lên ra hiệu giữ bí mật ,đang định thay một bộ đồ màu trắng khác lại thấy hắn đi ra

" Tên loài người này là ? " giọng nói rét lạnh đến tận sương cô chuẩn bị ra tay ,thì Linh nhi vội giải thích

" Hắn là nô lệ của em " Linh nhi cười cười , còn hắn sốc toàn tập há hộc nhìn hai ngươi nhưng thấy Linh Nhi nháy mắt hắn liền câm nít

" Một bé yêu tộc lại đi đem theo một tên nam nhân loài người , vậy lên xích hắn lại thì hơn cô bé " cô gái nhìn dò xét

Hắn tuy trong lòng không vui nhưng không biểu hiện gì ,khả năng che dấu cảm xúc của hắn đối người hắn ghét đặc biệt tốt

" Đa tạ tỉ tỉ đã cho lời khuyên , nhưng với thực lực của em hoàn toàn có thể khống chế hắn " vừa nói cô vừa toả ra khí thế không thua kém gì cô gái biểu hiện ra lúc nãy

" Không ngờ nhỏ tuổi như vậy đã mạnh như vậy em là con cháu tộc nào thế " cô không còn coi thường cô bé nữa mà ánh mắt cô ngưng trọng nói

Để tránh việc lại bị mời chào vào gia tộc hay rắc rối khác Linh nhi nói dối mình là con cháu một đại gia tộc phía Nam Yêu Hồ tộc ở phía nam Bọ Hung quốc trong một lần dạo chơi đã thất lạc với hộ vệ mà lạc trong rừng đang đi hội ngộ với hộ vệ của bản thân

" Thì ra là vậy ta hiểu rồi " nói rồi vị cô nương đó đã cáo từ khi cô đi xa Vô Thường mới dám động đậy hình ảnh của cô ta đã doạ cậu chết khiếp. Sau đó Linh nhi giải thích vì con người đang bị nô dịch ở nơi đây nên hầu hết người có thể gặp được toàn là nô lệ của yêu tộc nào đó ,hoặc đang bị khổ sai ở những địa phương tăm tối nhất

" Vậy là cô gái đó là yêu tộc " Hắn chấp nhận khá nhanh vì những chuyện bất ngờ khó tin như vậy không phải lần đầu hắn lĩnh hội

Linh nhi gật gật đầu

" Sao em mạnh như vậy mà không nói cho anh biết " hắn thắc mắc hỏi

" Ai da chuyện đó là một thủ thuật nhỏ đánh lừa thôi " cô bé lắc lắc đầu như muốn nói anh cần đào tạo thêm

"Tại sao cô gái đó là yêu mà lại giống con người đến vậy , và sao con lợn đó lại biết nói " hắn liền đặt câu hỏi

" Điều đó không có gì lạ đâu , bây giờ yêu tộc đang chia làm hai phe một phe cải cách họ hướng đường tu luyện của yêu tộc càng ngày càng giống người để có thể thuận tiện hơn trong chiến đấu . Phe bảo thủ thì là giữ nguyên hình thể không chịu nghe theo hệ thống đó . Nhưng vua của Bọ Hung tộc tu luyện theo phe cải cách và đánh bại hoàng kim long vương . Thiên hạ đồn thổi là tu luyện theo phe cải cách mạnh hơn nên bây giờ chủ yếu yêu tộc điều luyện theo phe cải cách phe bảo thủ e là sẽ biến mất theo dòng lịch sử " Linh nhi giảng giải

Đối với Vô Thường cô bé tràn đầy bí ẩn nhưng hắn cũng không tiện hỏi bây giờ , hắn quyết định sẽ hỏi vào một dịp khác khi 2 người thân thiết hơn

Bạch y nữ tử đã thay một bộ áo mới , lao nhanh trong khu rừng " Tuổi nhỏ như vậy đã mạnh ngang bằng ta , còn tưởng cô bé dùng hoá hình thảo , huyết mạch Yêu Hồ thật không tầm thường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro