Chương 5. Miêu Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đi thêm một canh giờ hắn cùng cô bé đến Lục Diệp thành . Toà thành to lớn bao quanh bên ngoài là một tường thành cao đến 20 m ở bên ngoài cổng thành có một đội lính gác đang dà soát người vào thành những hầu hết là yêu nhân hình dạng không khác con người là mấy , chỉ có một số đặc điểm khác như có một đại hán có đuôi và tai , hay một mĩ nữ khá xinh đẹp nhưng lại có đuôi và tai cáo còn rất nhiều trường hợp như vậy hầu như không có hình dạng con người hoàn chỉnh như Linh nhi

Linh Nhi nhìn hắn, cười cười vẻ mặt của cô lúc không khác gì sắc lang nhìn thấy cừu non

Vô Thường thấy vậy liền hơi run lên " Em định...định làm gì ? " cô lôi hắn vào một góc lột sạch quần áo hắn ra , hắn cảm tưởng thôi xong , không lẽ hôm nay mình bị một tiểu cô nương "ăn" . Hắn nhắm mắt lại dường như chấp nhận số phận nhưng chả có chuyện gì xảy ra cả

Lấy quần áo của hắn xong cô quay qua một góc may vá gì đó hắn thấy hơi ngượng ngùng là hắn nghĩ quá rồi , hắn định nhìn xem chuyện gì cô lại đuổi hắn đi và bảo đợi một lát

Hắn liền đi loanh quanh một chút liền quay lại , hắn đã thấy một tiểu cô nương ăn mặc sạch sẽ ,mái tóc đen óng ả được chải chuốt gọn gàng. Hắn còn tưởng nhầm chỗ đang định quay đi thì tiếng gọi vọng lại

" Thường huynh , huynh định đi đâu vậy " giọng nói nhẹ nhàng như chuông ngân này chính xác là của Linh nhi

Hắn quay đầu lại bắt gặp Linh nhi trong bộ dáng hoàn toàn mới . Không, phải nói là hoàn toàn lột xác . Hắn dụi dụi mắt không tin tưởng, giọng kinh ngạc

" Linh nhi đấy ư " 

" Còn ai vào đây nữa " cô hơi giận dỗi trừng hắn một cái

Cô bé lại gần hắn mùi hương thoang thoảng sực vào mũi hắn , tim hắn bỗng đập nhanh 'Chỉ là một cô bé thôi mà ' hắn suy nghĩ . Hai người cùng đi đến gần thành trì hắn vừa đi vừa lẩm bẩm " Tâm vô tạp niệm, tâm vô tạp niệm..."

Vô thường tội nghiệp chỉ còn mỗi quần trong lại đi cùng một cô bé quý phái như một tiểu thư thật là đối lập , hắn cùng cô đến cổng thành lính gác bỗng cản hai người lại " Đứng lại ! Mau nộp Yêu thạch vào cửa" tên lính gác cầm một cái thương , giáp phục màu xanh trông hơi cũ nát .Trên đầu lại có một chiếc sừng nhọn hách dịch nói

Hắn thầm nghĩ đúng là thế giới nào cũng vậy ,điều bị chi phối bởi tiền bạc

Linh nhi nhíu mày rồi toả ra cái khí thế của hoá hình cảnh . Tên gác cửa chết đứng vì khí thế quá mạnh hoàn toàn áp chế hắn, chứng kiến cảnh đó những tên khác cũng không dám ho he gì , hai người liền đi qua không một tên lính gác nào dám đòi yêu thạch vào cửa nữa

Khi họ đi rồi tên gác cửa mới hoàn hồn, thầm kêu may mắn vì họ không tính sổ với hắn , hắn chỉ mới tu man cảnh a .Thành chủ nơi đây cũng chỉ hoá hình cảnh suýt chút nữa đắc tội với một người có địa vị ngang với thành chủ hắn không thể nào gánh vác được ' Hoá Hình cao thủ còn tưởng lại mấy đứa nhóc dùng hoá hình thảo chơi ,chút nữa hại chết ta ' hắn hạ quyết tâm lần sau gặp người có nhân dạng không bao giờ bất cẩn trêu trọc nữa

" Không hẳn chỉ bị chi phối bởi tiền a , ở đây còn bị chi phối nhiều hơn bởi sức mạnh " hắn thầm nghĩ phải trở nên mạnh mẽ mới được

Bước vào thành hắn nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác phía xa xa là một đại thụ cao khoảng 30 m, ở trung tâm thành. Đường đi được lát đá, xung quanh có những quầy hàng đang rao bán vật phẩm không khác gì mấy bộ phim cổ trang hắn từng xem . Nơi đây tuỳ tiện cũng có thể thấy cây xanh và các cây đại thụ. Hắn ngây người một lúc

" Huynh đứng đó làm gì mau lên nào " Linh nhi chạy trước thức dục, cô thầm kêu đẹp quá đây cũng là lần đầu cô đến đây

Hắn cùng Linh nhi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác , lang thang khắp trốn Linh nhi dường như rất vui chạy qua chạy lại hắn thì chả hứng thú với những thứ này ,cứ lẽo đẽo theo sau

" Ai da " Linh nhi va phải một đại hán có đuôi hổ cao lớn hơn cô gấp mấy lần

Đại hán nhìn cô với ánh mắt tức nhận hét lớn " Nhóc con ,ngươi muốn chết à " nâng tay định đánh cô . Linh nhi vì quá sợ hãi cũng không nghĩ đến dùng thủ thuật kia

Thấy cảnh này mọi người đã xúm lại chuẩn bị xem kịch hay

Hắn thầm nghĩ ' Cuối cùng thì vẫn chỉ là một cô bé ' đang định chạy đến ngăn cản

" Dừng tay " Một giọng nữ dễ nghe nhưng có phần mạnh mẽ . Tên đại hán dừng tay quay qua nhìn về nơi phát ra giọng nói

Một cô gái có đôi tai mèo màu đen và chiếc đuôi cùng màu bước đến . Hắn vừa nhìn đến đã có phần bị cô nàng này hấp dẫn, mái tóc đen dài óng ả với đôi mắt màu hổ phách, làn da trắng như ngọc , thân hình lồi lõm cùng với khuôn tinh tế . Tất cả như được phối hợp hoàn hảo làm cho tất cả nam nhân đều bị thu hút trên vai cầm một thanh đại kiếm được bó trong vải trắng

Đại hán nhìn thấy cô trong mắt đã nổi ý dâm tà cười ha ha " Tiểu mĩ nhân ngươi đã đến thì đừng đi nữa " hắn đột nhiên biến mất đến phía sau của miêu nữ đang định ra tay chấn áp cô

Ánh mắt miêu nữ lộ vẻ sắc bén , đại hán gần như vồ được cô thì hắn nhận ra đó chỉ là một tàn ảnh không biết cô đã ở sau lưng hắn. Cô lập tức dùng chuôi kiếm đánh ngất đại hán .

Thấy đại hán bị đánh ngất họ cũng tản ra . Miêu nữ tiến lại gần Linh nhi đỡ cô dậy ân cần hỏi thăm

" Muội không sao chứ "

Linh nhi cũng đã kịp bình tĩnh lại gật đầu nói " Muội không sao , quan trọng hơn tỷ tỷ thật lợi hại đó nha " nói với giọng hào hứng

Miêu nữ gật đầu " Không sao thì tốt " cô đang định dời đi thì Linh nhi ánh mắt loé tia tinh ranh chạy đến gần miêu nữ

" Tỷ tỷ người định đi đâu vậy " nói với giọng dễ thương

Miêu nữ nhìn cô với ánh mắt hơi khó hiểu " Ta đang định đi Đại Hoang sơn mạch đi săn một ít ma thú " nhàn nhạt nói như là chuyện thường ngày

" Tỷ tỷ có thể cho muội theo được không ? " với giọng cầu khẩn

" Không được muội quá yếu nơi đó rất nguy hiểm không phải chỗ của tiểu nữ hài chơi đùa " với ánh mắt kiên quyết

Vẫn không bỏ cuộc Linh nhi kiên trì nói " Tỷ đừng lo muội sẽ chỉ theo tỷ đến ngoại vi thôi . Muội còn biết yêu thuật hỗ trợ và trị thương nữa "

Miêu nữ không tin lắm ' Người dùng được yêu thuật cực kỳ hiếm có lại còn là loại hỗ trợ và trị thương càng hiếm có hơn ' tuy miêu nữ có chút động lòng nhưng vẫn nói không được

Khuôn mặt Linh nhi ủ rũ " Muội ...muội , gia tộc của muội mấy mươi năm nay đều nghèo đói, mãi đến đời của muội mới có thể tu yêu thuật là hi vọng của gia tộc , nên muội đang định đến Yêu Thuật đại học viện dự thí nhưng nơi đó phải nộp một khoản yêu thạch khổng lồ em ... em... gia tộc không đủ yêu thạch để giúp em... " gần như sắp khóc bộ dạng cực kỳ đáng thương

Nghe câu chuyện đầy sướt mướt của Linh nhi , Miêu nữ rưng rưng nước mắt ôm trầm Linh nhi vào lòng vỗ về " Khoản yêu thạch ta có thể giúp muội , không nhất thiết phải vào nơi nguy hiểm như vậy "

Trên tay Miêu nữ bỗng xuất hiện một túi lớn vứt cho Linh nhi " Của muội này ,chừng này chắc là đủ "

Linh nhi mở cái túi , từ bên trong cái túi đầy ắp yêu thạch phát ra quang mang màu xanh yêu dị ' Gặp đại gia rồi ha ha ' gương mặt vẫn đáng thương nhìn Miêu nữ

" Nhiều như vậy em sao dám nhận của Tỷ "

Miêu nữ cười cười " Chỉ một chút đó có là gì ,nếu không đủ ta có thể cho muội vài túi nữa " . Miêu nữ lại rút ra hai túi nữa ném cho Linh nhi . Đôi mắt Linh nhi như muốn rớt ra ngoài thầm nghĩ ' Phát tài ...phát tài rồi "

Linh nhi không muốn lừa thêm của cô nương ngốc này liền buông tha " Tạ ơn tỷ tỷ , ơn tái tạo của người Linh nhi không bao giờ quên " cô cúi đầu rất thành thật với Miêu nữ . Miêu nữ cười cười đi xa

Linh nhi vẫy vẫy tay chào tạm biệt với một nụ cười rạng rỡ trên mắt còn vương ít nước mắt . Người ngoài không biết lại còn tưởng nước mắt đưa tiễn người thân đi xa ,nhưng thực ra đây là nước mắt vui sướng ' Phát tài rồi, kĩ thuật ta học được bên thế giới của Thường huynh phát huy thật tốt a ' .

Ánh mắt của Vô Thường ngốc trệ khi chứng kiến cảnh này , diễn xuất của Linh nhi chắc phải trao giải occar mất thôi . Đáng thương cho Miêu nữ bị lừa còn tưởng giúp được người ,nếu lần sau gặp lại có thể giúp ,ta sẽ giúp đỡ nàng

Linh nhi chạy đến chỗ Vô Thường đang định ôm lấy hắn ,đợi hắn khen giỏi quá . Nhưng chưa ôm được đã được cho một cú cốc vào đầu

" Còn nhỏ như vậy đã đi lừa người, muội thật là " Hắn tức giận nhìn cô

" Muội xin lỗi , nhưng chúng thực sự cần chỗ yêu thạch này " ánh mắt cô hối lỗi rất chân thành

Hắn cũng không biết thực hay giả, nhưng quyết định tin cô " Được rồi đi thôi " hắn làm mặt ngầu quay lưng bỏ đi , cô chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn

" Đi đâu ? " cô không hiểu

Hắn thầm mắng Linh nhi ' Ta đang định ngầu một chút cũng không được à ' Từ đầu toàn cô nhóc này chủ đạo ai mới là nhân vật chính đây . Hắn ương bướng tiếp tục đi

" Huynh không định đi mua quần áo mặc à " cô nói rồi cười cười

Hắn cuối cùng cũng nhận ra mình đang không mảnh vải che thân tại vì chả ai ở đây để ý hắn có mặc hay không. Đối với yêu nhân con người chỉ là sủng vật có quần áo hay không , chả quan trọng

Liền chạy đến chỗ Linh nhi " Đi mua quần áo nào yeah " nói với giọng hào hứng

Hai người cùng nhau cười cười nói nói cùng nhau đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro