Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Linh nhi cô gái đó nói đi săn ma thú là sao " hắn hỏi Linh nhi

" Ma thú là những sinh vật tồn tại từ những ngày đầu của giới này , trước khi có loài người chúng đã ở đây không ai biết chính xác chúng xuất hiện lúc nào và có bao nhiêu chủng loại , nhưng hầu hết chúng không có linh trí chỉ tồn tại bản năng sinh tồn , đương nhiên cũng có những tồn tại có linh trí nhưng ở nơi đây không thể nào gặp được chỉ có ra khỏi vùng an toàn mới có thể."

" Vùng an toàn ? " hắn thắc mắc hỏi

" Đúng vậy thế giới chúng ta cực kỳ rộng lớn kể cả những tồn tại cực kỳ mãnh mẽ của nhân tộc cũng không dám nói là đi hết giới này , nơi mà tứ đại đế quốc chiếm được của nhân tộc cũng chỉ là khoảng 3 phần mười vùng an toàn mà thôi , ra khỏi vùng an toàn gồm những hiểm địa khí hậu cực kỳ khắc nhiệt và tràn ngập ma thú không đủ thực lực một bước cũng khó đi " Linh nhi nghiền ngẫm nói nhè nhẹ như kể một câu chuyện nhỏ vậy

Chẳng bấy lâu họ đến một cửa hàng quần áo

Sau khi giải quyết vấn đề quần áo xong . Họ cùng nhau vào một cửa hàng vũ khí , cửa hàng bên ngoài có biển hiệu ghi Tàn Binh Các nét chữ không rồng bay phượng múa nhưng hữu lực có thần , nơi đây không có sự khoa trương mỹ lệ như những cửa hàng mà hai người từng nhìn thấy trước khi đến đây , từ ngoài nhìn vào những thanh binh khí thương , đao , kiếm... . Treo lủng lẳng bằng những sợi xích sắt thô to không phù hợp mỹ quan chút nào

Bên trong có tiếng nện búa đều đều ,bước vào trong chỉ thấy một ông lão mặc vãi thô màu nâu nhưng đã ngả màu . Tóc của đã có nhiều chỗ hoa râm mặt lão hơi nhăn nheo , tay đang gõ một miếng sắt nóng đỏ hồng từng hồi

" Ông chủ mau bán cho ta một thanh vũ khí sắc bén nhất cửa hàng của lão " Linh nhi bộ dạng như đại gia mới nổi ,cao giọng nói khuôn mặt ngước lên cao nghĩ rằng bản thân trông rất uy vũ vậy

Như không nghe thấy , ông lão vẫn tiếp tục gõ . Linh nhi định tiếp tục gọi thì Vô Thường ngăn cản ra hiệu đợi đã hai người không nói gì nữa lẳng lặng đợi , kết thúc tiếng nện ông lão nhúng miếng sắt vào một máng nước tạo ra âm thanh xèo xèo . Khi xong việc ông lão nói vọng ra

"Ở ngoài đó , các ngươi tự xem đi " giọng nói già nua nhưng có một năng lực kỳ lạ thu hút người ta. Nói xong ông lão lại tiếp tục gõ một miếng sắt khác

Linh nhi tức giận sắn tay áo làm bộ dạng như cho lão một bài học vậy

Nhưng Vô Thường khoát tay cản lại nói

" Không cần phải như vậy chứ chúng ta xem có thanh nào phù hợp không "

Đành dằn lòng xuống hai người nhìn những thanh vũ khí treo trên đó . Vô Thường cũng cầm thử vào thanh nhưng chúng đều quá nặng hắn không dùng nổi . Còn Linh nhi chỉ liếc qua cũng chẳng để ý chúng rồi mặc cho Vô Thường xem . Hắn thử hết tất cả nhưng không có thanh nào vừa ý

Linh nhi định kéo tay hắn rời đi nhưng hắn vẫn cố gặng hỏi

"Tiền bối ngài không còn vũ khí nào khác sao " cất giọng hỏi ông lão

Ông lão nghe vậy ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị rồi ngừng tay nói

" Tất nhiên còn nhưng ngươi có lấy nổi hay không là chuyện khác " ông chỉ vào một lối nhỏ đằng sau lão ngồi mà nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì khó mà phát hiện lối đi này , lối đi tối tăm không biết dẫn đến nơi nào làm người ta nhìn vào cảm thấy rùng mình

Lão giả đứng lên phủi phủi bộ quần áo cũ kĩ một lượt rồi chắp tay sau lưng đi vào lối nhỏ, giọng điềm đạm nhưng không ai thấy trong mắt lão lại lóe lên tia tinh nghịch như của trẻ con vậy, điều này xuất hiện trên lão đúng là làm người ta cảm thấy kỳ quái

Ánh mắt hắn nhìn tới lối đi nhưng khôn tỏ vẻ e ngại chút nào liền cất bước theo sau . Linh nhi theo bản năng nắm lấy gấu áo hắn thấy hành động này hắn cười nhẹ

Hai người cùng đi theo chỉ đi khoảng năm sáu mét hai người thấy cuối lối đi nhỏ hẹp này một ánh sáng rực rỡ . Không giống lối đi khi nãy, nơi này là không gian rộng lớn ánh sáng ngập tràn cây cỏ xanh tươi hoa cỏ khoe sắc còn có những cơn gió dịu nhẹ thoang thoảng có hương thơm kỳ lạ, những thanh vũ khí đủ các loại thương , kiếm , đao , mâu ... nhiều không kể xiết ,được cắm trên mặt đất không có một quy tắc nào cả trông như một chiến trường cổ vậy

Khi ánh mắt Linh nhi gặp những thanh kiếm này thì hai mắt như muốn rớt ra ngoài ' Phát tài rồi ... kia ..kia là Thiên Lam Kiếm , Lưu Tinh Kiếm , Đoạn Không Đao' hơi thở của Linh nhi dồn dập gương mặt đỏ bừng chạy quanh những thanh kiếm nhìn nhìn ngắm ngắm ,như đang đánh giá mấy món này đáng giá bao nhiêu tiền vậy miệng còn không ngừng nhỏ dãi như thấy đồ ăn ngon vậy . Linh nhi đang định rút một thanh lên thì nó cắm vào đất quá nặng cô cho dù dùng hết sức đỏ mặt tía tai cũng chắc làm nó nhúc nhích

" Thường ca mau...mau qua giúp muội " vẫn cầm chặt một cây kiếm màu lam trông thanh mảnh như cành liễu nhưng lại sắc bén lạ thường dường như tạo ra cho nữ nhân dùng

Sau khi ngẩn người một lúc Vô Thường , cũng mau chóng định thần lại rồi chạy đến giúp một tay nhưng kết quả vẫn như cũ không thể làm nó nhúc nhích . Hai người lúc này cùng nhau muốn nhổ một thanh kiếm trông hệt như câu chuyện nhổ củ cải vậy

Thấy vậy khóe miệng lão giả hơi nhếch lên nhưng lại bị lão che dấu rất nhanh ' Các ngươi có nhổ cả đời cũng không nhổ được đâu ha ha ' bộ dạng lão lúc này vẫn cao thâm khó dò như trước nhưng trong thâm tâm lão đang cười sung sướng như hài tử vậy

Hai người cố hết sức nhưng cũng không thể nào làm gì được đành buông tha quay qua lão giả hỏi thăm

" Làm sao để lấy được nó lên tiền bối " Vô Thường mệt mỏi vuốt mồ hôi trên chán nói

" Chuyện này sao ta biết được " Lão rất vô tội nói còn giang hai tay ra như lão thật là không biết gì vậy

Linh nhi cặp mắt cô lóe lên tia tinh ranh " Tiền bối người nói chúng ta có thể lấy những thanh kiếm ở đây hả "

" Tất nhiên nếu các nhưng rút được lên liền cho các ngươi " Lão nhìn Linh nhi rất chắc chắn nói nhưng trong thâm tâm vô cùng đắc ý

" Một lời đã định " Linh nhi nhìn lão giả hỏi lại

" Tất nhiên" lão một bộ dạng không để ý như chuyện chẳng liên quan gì tới lão

Linh nhi một bộ dạng muốn thử lại liền chạy tới một thanh kiếm màu đen tuyền có hoa văn cổ xưa, hai tay cầm chắc dùng hết sức rút lên, gương mặt nhỏ bé cũng đỏ bừng lên

Nhìn thấy bộ dạng này lão giả càng đắc ý trong lòng lão giờ phút như sắp không chịu được mà cười lớn thành tiếng . Nhưng đúng lúc này có một chuyện làm cho lão cực kỳ sửng sốt . Chính là Linh nhi lại từ từ rút thanh kiếm đó lên khỏi mặt đất khi rút xong cô thở nhẹ một hơi như không tốn sức mấy vậy . Lão giả bây giờ đang giữ vẻ mặt không thể tin nổi đôi mắt mở to, miệng lẩm bẩm " không thể nào " đâu còn bộ dáng cao thâm kia nữa

Vô Thường chứng kiến cảnh này cũng vô cùng ngạc nhiên , trong tâm lại sinh ra thêm vô vàn câu hỏi cần giải đáp hắn đang suy tư thì bỗng có một giọng nói vang lên như truyền trực tiếp vào trong đầu hắn

" Thường huynh nghe ta nói này mọi chuyện đêm nay ta sẽ giải thích cho huynh còn bây giờ chúng ta phải hợp sưc đối phó người trước mặt đã , người trước mặt cực kỳ khó chơi nhưng chỉ cần chúng ta kết hợp chúng ta sẽ phát tài .. à...không sẽ chiến thắng "

Hắn thầm nghĩ " Đêm nay , kết hợp , cô bé này cũng nói quá dễ gây hiểu lầm rồi he he " nhưng suy nghĩ này của hắn như bị đọc được giọng nói đó lại vang lên

" Huynh nghĩ gì vậy , chúng ta cần hợp tác gấp "

Sốc lại tinh thần hắn liền nghĩ " Làm sao để hợp tác với muội"

" Làm thế ... này ... thế này ... he he"

Hai người trao đổi với nhau một lúc trong thâm tâm hai người đều có tiếng cười tà ác quay quẩn

Linh nhi liền tiếp tục lấy đi một số thanh kiếm và đao nữa trông chúng cũng vô cùng quý giá đều được cô cất vào trong một chiếc nhẫn trữ vật mới mua lúc trước . Hình ảnh này làm cho lão giả trong tim rỏ máu rút cục không nhịn được nữa liền lên tiếng với giọng dụ hoặc

" Tiểu hữu nơi đây đều chỉ chút bảo vật gân gà mà thôi, ngươi có muốn cùng ta đi lấy những bảo vật trân chính không "

Ánh mắt lão mong chờ nhìn Linh nhi

Linh nhi thấy vậy cười cười nhìn lão " Không cảm ơn tiền bối . Ta còn muốn lấy thêm chút nữa ha "

Thấy vậy mặt lão càng khó coi nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nói " Tiểu hữu à hay ngươi có nhìn thử một cái rồi hãy quyết định "

Linh nhi tròng mắt đảo tròn " Chỉ nhìn thôi thì được gì ta nghĩ tốt hơn nên ở đây lấy thêm càng nhiều bảo vật nữa mới là chính đạo "

Lão giả thấy vậy càng sốt suột nói " Không chỉ nhìn đâu nếu ngươi ưng ý những vật đó ta liền cho các ngươi "

Linh nhi nhìn lão nghi hoặc " Thật chứ "

Lão giả rất hào sảng cười nói " Ha ha đương nhiên , nhưng ngươi xem ngươi lấy nhiều bảo vật như vậy rồi có phải nên cho vị công tử kia một chút không "

Linh nhi nhíu mày " Đồ của huynh ấy là của ta , đồ của ta cũng là của huynh ấy . Ai lấy mà không như nhau"

" Không được , không được phải có phần của đồng bạn mới được chứ ta cũng không muốn tặng đồ cho kẻ hẹp hòi như vậy nếu không ta sẽ đem các ngươi ra khỏi đây " Lão giả chính nghĩa nói như chuyện này là chuyện thiên kinh địa nghĩa , chắc như đinh không có khả năng chuyển dời

Thấy vậy Linh nhi bèn miễn cưỡng gật đầu

Lão giả thấy sự bất đắc dĩ của Linh nhi lão lại hào hứng lên " Không ngờ cô bé kia có khả năng phá cấm chế của mấy tên kia dễ như vậy .Mà đám đại cấm sư còn dám vỗ ngực đảm bảo không có trình độ nghiên cứu về cấm chế trên trăm năm thì không thể phá . Cô bé kia thì bao nhiêu tuổi chứ cũng chả phả đoạt xá hay trú nhan. Khi nào về ta sẽ cho chúng biết thế nào là đau khổ "

Lão giả phẩy tay mở ra một lối đi lạ màu xanh lá cây thấy vậy Vô Thường cũng không lấy làm lạ cứ nhìn cách Linh nhi đưa hắn tới đây cũng đủ lạ hơn nhiều lần rồi

Cả ba cùng đi bước đi vào lối đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro