Chương 2: Nguồn cơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Xảo Vấn

So với mưa to bão rền lời đồn thổi khắp ngoài kia, chính chủ trong câu chuyện - Sở Nghiễm Phi lúc này vẫn đang trùm đầu vào chăn ngủ không biết trời đất trăng sao, may hôm nay đúng ngày nghỉ, không thì ra ngoài chẳng phải nghe bao dị bản biến tấu. Có trời mới biết hôm qua hắn uống bao nhiêu rượu. Chuyện này phải kể đến Mục Uyên - thằng bạn nối khố kiêm bạn cùng phòng của hắn. Hôm qua khi nghe tin Mai Hân Tuyết nhận lời làm bạn gái của Diệp Tư Lạc, hắn còn chưa tỏ ý gì mà tên này lại gào mồm đòi sống đòi chết, giành lại bằng được bạn gái cho bằng hữu. Oai phong chưa được bao lâu, không biết nghe ở đâu Diệp Tư Lạc có đai đen tam đẳng. Vậy nên đáng lẽ một đường đến khoa Quản Trị Kinh Doanh tìm người thì lại rẽ sang một quán bar nhỏ gần trường :

- Diệp Tư Lạc thật âm hiểm, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, bên trong ngấm ngầm cưa cẩm em gái Tuyết, quá xảo quyệt rồi.

Mục Uyên vừa nói vừa đập tay xuống mặt bàn, tiếng nhạc ầm ĩ mà vẫn nghe được rõ ràng, đủ thấy tên này giận nghiến răng nghiến lợi như thế nào. Hắn lặng lẽ liếc mắt sang Sở Nghiễm Phi nãy giờ vẫn im lặng, vò đầu bứt tai mà nặn ra câu an ủi :

- Lão đại, " Thiên hạ nơi nào chẳng có cỏ thơm", thật ra hoa khôi khoa Quản Lí Nhân Sự cũng không tồi. Ba vòng đều được, ặc...

Nói được phân nửa, liếc qua vẻ mặt càng ngày càng đen của Sở Nghiễm Phi mà thức thời ngậm mồm lại, khóc không ra nước mắt. Thân là thằng bạn nối khố, an ủi vài câu là lẽ thường  không phải sao?

Ai mà ngờ rằng cái tên này buồn phiền không phải vì vuột mất bạch nguyệt quang, mà là nội tâm gào thét lo lắng cho những ngày tháng sau này không người hợp tác đuổi đám hoa si kia đi. Hắn vốn cùng Mai Hân Tuyết là bà con xa lắc xa lơ, đại bác ba lần bắn chẳng tới, ngẫu nhiên vào chung Đại Học Nam Giang này mới biết mặt. Sẵn đã bàn bạc trước kế hoạch làm một cặp cao lãnh liên hoa nữ x ôn nhu si tình tra nam tránh rắc rối làm phiền. Nay nửa đường lại bị phá hư, thử hỏi không buồn phiền liệu có được? Đây là muốn hắn tìm người khác sao?

Càng nghĩ càng phiền, rượu vào từng cốc, được một lúc thì hai má hồng hồng, hiển nhiên đã say. Mấy tên bạn thấy vậy cũng không cản, còn tưởng rằng hắn đau buồn vì tình, mượn rượu tiêu sầu.

- Tớ đi WC một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro