Chương 3 : Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Xảo Vấn

" Rút đao chém nước, nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm "

Lúc đứng dậy, hai chân Sở Nghiễm Phi đã có phần loạng choạng, phải men theo bờ tường bước đi. Mắt nổ đom đóm, miễn cưỡng lần đến WC giải quyết. Nào ngờ mới đi đến cửa, đầu đã va vào cái gì đó cứng cứng, dạ dày cuộn lại, không nhịn được nôn ngay lập tức, chỉ nghe có tiếng la oai oái như heo bị chọc tiết. Ngay sau đó bị một lực đẩy mạnh phía sau, lảo đảo chống đỡ thì cảm giác muốn nôn quen thuộc ập đến, Sở Nghiễm Phi lập tức lao đến như điên đẩy tên chắn đường trước của WC như hung thần ác sát ra, xông vào một buồng trống, cúi người xuống nôn kịch liệt.

- WTF !!!

Đoàn Thiếu Hiên cùng lũ bạn đến bar uống vài chén, vốn định rửa mặt cho tình táo lại chút. Không ngờ đụng phải tên ma men này, càng xui xẻo hơn chính là tên đó lại xem hắn như cái cầu tiêu, không kiêng dè mà nôn thốc nôn tháo vào người. Vẻ mặt Đoàn Thiếu Hiên hiện tại chỉ có thể hình dung bằng hai chữ khó nhìn, hận đến nghiến răng. Sẵn có men rượu trong người, trong đầu hắn cũng loé lên quyết tâm phải trả thù.

======

Đoàn Thiếu Hiên cài nốt cúc áo cuối cùng, trên người là dáng vẻ nhếch nhác khó coi. Vừa rồi suốt dọc đường đi, hắn bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì quái, tránh hơn tránh tà, tất cả là nhờ phước của bãi nôn trên áo sơ mi do tên kia ban tặng, đành phải mượn tạm đồ phục vụ viên mặc đỡ, ai ngờ tên này còn tậm tình đưa đẩy, ám thị muốn lé con mắt. Mẹ, vẫn muốn chơi sao, hôm nay ông đây chưa đủ thảm à? Nửa đường, tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo một giọng nói nửa trêu tức nửa đùa cợt :

- Ôi Đoàn thiếu uống say không may lọt vào hố xí hay sao mà mãi chưa quay lại, có cần anh em chúng tôi mở tổ đội trục vớt không?

- Ông đây đúng là lọt hố, nhưng là hố tình, các chú vớt thế nào cũng không lên đâu.

Đoàn Thiếu Hiên cũng chẳng kiêng dè mà mở miệng đáp lại rồi cúp máy, nhanh chóng trở lại phòng bao. Mọi người đồng thời quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt quái gở, thanh niên cao to nhất ngồi góc trong kêu lên :

- Không phải chứ Thiếu Hiên, cậu thực sự lọt hố xí à?

Đáp lại là tràng cười không ngớt của những người trong phòng, Đoàn Thiếu Hiên cũng nhún vai tỏ vẻ bất lực, chẳng có ý phản bác, ngồi xuống chỗ cũ nâng chén rượu lên, mau chóng hoà vào không khí sôi nổi trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro