Chương 4 : Cầu cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Xảo Vấn

Sở Nghiễm Phi sau một hồi dạ dày cuộn trào đứng lên đòi giải phóng thì tích cực ôn oẹ, hiện đã bình ổn phần nào. Cả người vẫn thẩn thơ ngồi dưới sàn, khuôn mặt ngơ ngác nhếch nhác, lấy bừa tay áo chùi qua miệng, xả nước. Hắn khẽ lần bờ tường xốc thân đứng dậy, đẩy cánh cửa định bước ra thì thấy có điều không đúng. Hắn tưởng cửa bị kẹt, nhưng vặn vặn nắm cửa thì vẫn tốt, nhưng bên ngoài lại như có tảng đá đè xuống, vận hết sức cũng không đẩy ra được.

- ĐCM, là tên nào chơi khăm ông ? Là thấy hôm nay ông chưa đủ đen đủi hay sao?

Vừa nói, Sở Nghiễm Phi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, một lúc sau thấy cánh cửa lặng im không hề nhúc nhích, hắn mới từ bỏ ngồi xuống nắp bồn cầu, vừa kêu la oai oái. Hắn hôm nay ra ngoài nhất định là chưa xem lịch. Ông trời ơi! Trò đùa này kết thúc được chưa?

======

Độ may mắn của Sở Nghiễm Phi hôm đó đúng là xuống dưới mức âm, đến lúc hắn tưởng chừng phải qua đêm ở đây luôn thì nghe tiếng bước chân lục tục lại gần. Vui mừng chẳng được mấy giây, từ ngoài truyền đến tiếng nước ướt át cùng tiếng thở dốc. Không phải chứ, hắn chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, cái này mà còn không hiểu thì đích thị là tên ngốc, tên ngốc, tên ngốc đó hiểu không? Hắn mặc niệm bi thương mấy giây, lắng tai nghe kĩ chờ thời lên tiếng nhờ vả cho đôi bên đỡ ngượng ngập. Chỉ sợ hai người này muốn diễn một màn live nóng bỏng trong ở WC, lúc đó thật sự chẳng biết giấu cái bản mặt đi đâu. Nhưng chưa được 3 giây thì nhất thời hắc tuyến đầy mặt. Lão thiên gia, Sở Nghiễm Phi này kiếp trước chắc chắn tạo nghiệp gì đúng không? Nếu đến cả thanh âm nam nữ không phát hiện ra thì uổng công hắn sống hơn 20 năm trên cõi đời này. Không ngờ chỉ cách một bức tường là một đoạn dư đào đoạn tụ sinh động, quả thật tam quan Sở Nghiễm Phi thực muốn đổ nát. Hắn càng nghĩ càng không hay, ngộ nhỡ hai người này định diễn GV thật thì sao? Nghe nói rất nhiều cặp dùng WC làm địa điểm, vừa kích thích vừa dễ khơi hứng thú, con người mà, càng là cấm kỵ càng muốn xô tới. Trong lòng nhỏ lệ chửi thầm tên kia 1000 lần đi đường dẫm vỏ chuối chó, vào nhà thì bóng đèn rơi đầu, vận cứt chó đeo suốt đời. Hắn nghiến răng bóp bóp cổ, giả vờ ho một tiếng, lập tức bên ngoài truyền đến tiếng hít sâu, sau đó là im lặng bao trùm. Sở Nghiễm Phi cố gắng dùng âm điệu tự nhiên hơn cả tự nhiên mà lên tiếng, chỉ sợ hai người này thẹn quá hoá giận mà bỏ đi thì chẳng phải hắn thực sự thảm rồi sao?

- Cái đó... Cánh cửa này không hiểu vì sao không mở được, hai vị bên ngoài có thể giúp tôi một chút được không?

Giọng điệu vài phần run run, mang theo ý khẩn cầu đã nói lên tâm trạng của Sở Nghiễm Phi lúc này. Hắn thật chỉ muốn chết quách đi cho xong, phá hỏng cuộc vui của người khác thì thôi, đã thế còn thêm nhờ vả. Hắn mang tâm trạng thấp thỏm chờ câu trả lời của người ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro