1. Ai là ngoại lệ của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quân đã tưởng cuộc đời anh sẽ mãi chôn vùi bởi những tháng ngày tẻ nhạt, vô vị bên giảng đường vắng lặng. Anh tưởng lòng mình đã khép lại mà chẳng thêm một lần mở ra và đôi mắt thì bơ phờ không có lấy một tia xúc cảm. À cho đến khi, gã giáo sư từ trên tổng xuất hiện. Gã luôn giữ một vẻ ngoài khô khốc, lạnh lẽo và cất riêng cho bản thân một nỗi cô đơn lạc lõng. Mạc Quân không biết tại sao anh lại nhìn thấy được điều mà gã không bao giờ muốn ai thấy, có lẽ đêm đó gã đã rất say, hoặc không thì anh thật sự đặc biệt, ít nhất là trong mắt gã đó.



Đêm đó là một đêm dài, trời đổ cơn mưa nặng hạt xuống thành phố, xua đi những nóng nực mà mặt trời ác ý rải xuống hơn tuần nay. Tối tăm và mù mịt, giống như tâm hồn của anh giảng viên Mạc Quân. Đêm đó, Xuân Tú bỗng say đến lạ. Gã giáo sư mực thước thường ngày giờ chỉ còn là tên bợm rượu say khướt. Người ở quán bar gọi điện cho anh, gần hai giờ đêm. Tuy có chút nghi ngờ, thế nhưng Mạc Quân không chờ đợi mà phi tới địa chỉ đó. Xuân Tú thật sự đã rất say. Gã gục lên bàn, chai rượu lăn lóc trên sàn, người bồi đang cố dựng hắn dậy.


- Điện thoại anh ta có mỗi số anh, tôi không biết phải làm gì. Đừng lo, anh ta là khách quen, ngày mai anh ta sẽ trả tôi.



- Tôi chưa từng thấy anh ta say như vậy, anh ta thường không uống đến quá ba li ở đây. Chắc hôm nay có chuyện gì đó.



Mạc Quân nhanh chóng đưa gã về căn hộ nhỏ của mình, hai giờ hơn, và anh chẳng muốn làm phiền những người ở bên cạnh gã. Mùi rum thật cay xộc vào thính giác, hẳn gã đã uống rất nhiều.



- Quân, đừng đi được không?



Mạc Quân giật mình khi gã say khướt kia đang cố níu lấy tay anh. Không ngờ say đến như thế mà gã vẫn nhận ra anh. Gã trông thật tiều tụy, men say làm cho gã chẳng còn chút hình tượng giáo sư nào nữa. Đầu tóc gã rối bù, cặp kính trong trượt xuống hai gò má, gã vắt tay lên trán cố gắng điều hòa nhịp thở.



- Tại sao lại là tôi?



Quân lặng mình, và bản thân cũng không biết tại sao mình lại nói thế, có lẽ men say ấy không chỉ Xuân Tú mới có, Mạc Quân cũng đã đắm chìm trong một thứ men lạ lùng.Đêm đó là đêm đầu tiên hai người ở bên nhau, đến sau này khi nhắc lại Tú vẫn hay cười, gã cười chính bản thân của gã.


- Nếu không phải hôm đó anh say thì chắc em không bao giờ biết được anh rất yêu em.Xuân Tú là một người luôn giữ phép tắc, mà nói hẳn ra là khô khan. Gã trai từng trải qua gần mươi năm trong ngành Luật như Tú chẳng để cho bất cứ ai được một lần ngoại lệ, chỉ trừ Mạc Quân. Có lẽ gã cảm thấy cô đơn suốt từng ấy năm lạc lõng, hoặc có thể, Mạc Quân thật sự đặc biệt.


Quân cười, câu chuyện cũ đã nằm yên ở quá khứ, chỉ có Xuân Tú và Mạc Quân vẫn còn ở đây, yêu đương nồng đậm.


Ngoại lệ là điều mà ta tưởng sẽ chẳng thể xảy đến, nhất là khi bản thân vốn luôn giữ cho mình những khô khan và cứng nhắc. Chỉ là giữa những lúc ta không ngờ nhất, ai đó đã xuất hiện, và trở thành ngoại lệ của ta.[ Ai là ngoại lệ của ai | Lụy Tình Thảm Hại ]


________________

Có một chút kỉ niệm rất đặc biệt với đoản văn này. Bức ảnh Ai là ngoại lệ của ai do mình edit hoàn thành trước một thời gian khá dài, thế nhưng thời điểm đó mình vẫn không nghĩ ra bất cứ cái plot nào cho Mạc Quân và Nghiêm Tú, thế nên mình cứ treo lơ lửng trên wattpad. Sau này bản gốc của chiếc ảnh kia nằm trong máy điện thoại cũ nên giờ không thể lấy lại, may mình dùng laptop vẫn lưu về được. Đoản văn trên cũng là mình soạn ở cái điện thoại thứ hai, và nó cũng hỏng rồi =))))) Giờ mình đang paste lại tất cả những gì mình viết gần 1 năm qua lên đây, coi như LinhhTaay chưa từng đứt quãng, hì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro