2. Lính đào ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Tú là một kẻ cố chấp, thực sự rất cố chấp. Gã chưa từng để cho Mạc Quân biến mất khỏi tâm trí mình, cũng chưa từng để cho những lời cuối cùng của tên nghệ sĩ gàn dở, tên lính Cộng Hòa đào ngũ được một lần biến mất.

Nghiêm Tú không thể quên được buổi chiều nhập nhoạng năm ấy, mùi khói súng, mùi gây của máu tươi hòa trộn với lợn cợn của đất cát. Mạc Quân ngoan cố hét lên, trước khi viên đạn bạc ghim chặt vào lồng ngực :

- Nhưng tao là người Việt Nam.

Tiếng hét rợn người, tiếng hét tưởng như vô ích, tiếng hét của một con tim còn thoi thóp thở. Tiếng hét ấy xoáy vào tâm tưởng của Nghiêm Tú, khiến cho gã ta cảm tưởng thứ máu chảy trong lồng ngực đang sục sôi. Sục sôi ý chí của lòng căm thù, lòng yêu nước.

Nghiêm Tú chơi thân với Mạc Quân. Quân là một cậu trai trẻ, nói giọng Bắc, đẹp trai và rất hay cười. Cậu ta thi thoảng giấu chỉ huy gảy một hai bản nhạc hay viết một hai lá thư nào đó. Nghiêm Tú khi ấy không biết chữ, nhưng khi những câu từ ấy lọt vào tai, gã bỗng chốc cảm thấy thật thư thái, thật nhẹ nhàng. Một góc nào đó giữa Sài Gòn trải đầy bom đạn, Mạc Quân cho gã thấy những mảng màu rất nên thơ, rất đẹp. Và, gã không nhận ra gã biết yêu từ lúc nào.

Tối hôm ấy, Mạc Quân vừa đàn xong một bài. Nghiêm Tú đã định đứng lên, chuẩn bị xách giúp Quân chiếc ghita màu bạc, thế nhưng toàn thân chới với đến lạ thường. Quân kéo cả người gã lại, gương mặt gã không cẩn thận rơi vào cái vai áo quân xanh lục của người kia. Một nhịp tim bị lỡ, gã giật mình, đánh liều nhìn lên trên. Ánh mắt Quân nhìn xa xăm, kiên định. Quân cất tiếng :

- Em sẽ đào ngũ.

Có thể ban nãy lỡ mất một nhịp tim nên tai gã ù đi, hoặc thằng Quân vừa nói cái gì đó tựa như mong ước tự tử. Gã trố mắt nhìn con người trước mặt. Mạc Quân vẫn không thay đổi thái độ, nhấn mạnh lại ý kiến một lần nữa.

- Mày điên à?

Đó là cách mà Nghiêm Tú trả lời Quân. Đào ngũ, thật ra chính là một cách nói khác của tự tử, chính là phản bội tổ chức, phản bội Sài Gòn. Gã đã định tát cho Quân vài cái bạt để Quân tỉnh ra, thế nhưng có điều gì fđó không cho phép gã làm vậy. Cả con tim và cả lí trí đều không đồng ý. Cả gã, cả Quân đều biết cuộc chiến tranh này là phi nghĩa, là đi ngược lại với quyền lợi dân tộc, là phản bội cội nguồn của chính mình. Thế nhưng vì lí do của bản thân, cả hai đã phải chọn Cộng Hòa. Lúc ấy, khóe mắt Quân rung rung. Gã bàng hoàng và ngạc nhiên lắm, người như Quân tưởng như sẽ không bao giờ khóc.

- Mỗi lần đơn vị cho về Hà Nội, bố em lại chửi. Bố chửi em là thằng Việt Gian, thằng bán nước, là loại bất hiếu.

- Tiền đơn vị phát em đều gửi về nhà cả, nhưng bố em không để ai dùng, Bố bảo, nhà tao nghèo đói đến chết cũng là người Việt Nam, không chứa chấp cái loại bán nước như mày.

- Nhưng anh Tú ạ, bố em bạo bệnh, sắp chết. Tâm nguyện cuối cùng của ông cụ là nhìn thấy em về, nhìn thấy thằng con quý tử ông chăm bẵm từ nhỏ quay về.

Quân khóc thật, khóc không thành tiếng. Nước mắt cứ chảy dài trên gò má đen sạm. Quân gục đầu vào vai gã mà khóc. Lòng gã lúc ấy nặng hẳn, trong tâm tư dấy lên cái gì đấy, thật nồng, thật nóng mà cũng thật cay.

Mạc Quân đào ngũ bị phát hiện, khép tội xử tử. Thế nhưng ngay khi Mạc Quân ngã xuống, Nghiêm Tú đã kịp phi tới nơi, đỡ lấy cả thân người Quân.

- Anh ơi, bố em. Anh phải về với bố em.

Thằng Quân hấp hối, dòng máu nóng từ ngực áo chảy xuống làm nhuốm đỏ cả cánh tay gã. Cho đến giây phút cuối cùng, người mà Quân nghĩ đến vẫn luôn là ông cụ thân sinh của nó. Tiếng súng bắn phát ra sau lưng Tú, viên đạn trượt qua má đùi. Gã nghe tiếng tên chỉ huy hét lớn.

- Mày muốn tạo phản à??

Gã nén đau, trong tay rút ra khẩu súng, nhắm ngay tim tên chỉ huy mà bắn. Hắn ta ngã quỵ xuống, chết, Xuân Tú ôm xác Mạc Quân tẩu thoát.

*******

Những ngày chiến tranh đã lùi dần về quá khứ, chìm đắm trong một giấc nồng mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy. Thế nhưng cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn xuống má đùi với vết sẹo nhỏ, trái tim Nghiêm Tú lại lỡ mất một nhịp. Gã là một kẻ cố chấp, cho đến tận khi Mạc Quân ngã xuống, gã vẫn cố chấp. Gã đã không còn thiết tha gì đến chính phủ Cộng Hòa từ lâu, chỉ là gã cố chấp, cố chấp yêu Quân. Thứ tình yêu ngang trái hổ thẹn sinh sôi dưới mưa bom bão đạn, dưới cái khắc nghiệt của chiến tranh, ấy thế mà lại được gã chôn giấu tận đáy lòng suốt mấy chục năm. Trời biết, Đất biết, nhưng Mạc Quân không biết. Gã cứ cố chấp như thế, cố chấp đến hết phần đời còn lại của mình.


Cố chấp cho thứ tình yêu xuẩn ngốc của gã.

[ Ngoại truyện Lính đào ngũ ]

Nghiêm Tú nhìn thấy chiếc ba lô xanh lá cũ của Mạc Quân những ngày trong quân ngũ. Chiếc cắp khép nép giấu mình ở một góc tường, màu xanh vẫn còn tươi, có lẽ Quân dùng để đựng mấy thứ đồ linh tinh lặt vặt. Nghĩ thế nào, Nghiêm Tú lại nhấc cái cắp đó xuống. Bên trong chỉ có vài ba bản nhạc cũ Quân viết, dăm lá thư tay đã ngả màu nâu sờn. Hầu hết đều là thư bố mẹ Quân gửi, thư Quân viết cho mọi người. Chỉ có một lá thư đặt ở dưới cùng, màu sắc có phần khác biệt so với những phong thư khác. Lá thư gửi " anh Tú ", chỉ viết đúng một dòng :


- Anh Tú, xin lỗi vì đã yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro