8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi bị thương rồi.

-"....."
Nếu mà không có vết máu khô dính ở đó thì chưa chắc cậu đã tin đâu. Mà cái vết thương bé tẹo ấy anh ấy có thể tự sử lý được đâu đến nỗi phải đi viện chớ.

Sát trùng xong cậu bôi một ít thuốc lên đó rồi cuối cùng băng lại bằng cái băng dán cá nhân. Có hình những chú thỏ nhỏ.

- Xong rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Gọi tôi là Jung kook được rồi. Không cần khách sáo vậy.

- Lần sau những vết thương như vậy anh chỉ cần sát trùng rồi  bôi ít thuốc băng lại là được không cần đến viện đâu.

Cậu ngu ngốc làm sao biết được người ta cố ý lấy lý do để đi gặp cậu đâu . Chứ người ta nhớ cậu đến không bình thường rồi.  - Còn cái này cho anh .
Là cái băng dán hình con thỏ đó. Anh khẽ mỉm cười nhận lấy rồi tạm biệt cậu ra về. Thật ra anh đâu có muốn về đâu nhưng chả biết lấy lí do gì để ở lại cả.

Tối đó có một người lại lăn lộn không ngủ được chỉ vì được tặng cái băng gâu. Anh sẽ giữ nó thật kỹ cho riêng anh.

     .          
          

Thế là ngày nào cũng vậy anh luôn đem theo " tín vật định tình" nhỏ dù là làm nhiệm vụ hay đi đâu. Chỉ cần nhìn thấy nó tâm trạng anh bỗng trở nên vui vẻ.

Tự anh cũng không hiểu từ bao giờ cậu lại có một vị trí quan trọng trong tim anh đến thế .  Hay vốn dĩ vị trí đó từ đầu đã thuộc về cậu. Kể cả trái tim này.
Anh thích cậu rồi phải không. ?

. À không phải thích mà là đã rất thích rồi mới đúng.
Có phải do anh dễ rung động .

Nói cách khác thì là anh dễ yêu đi. Nhưng không phải vậy . đâu phải anh chưa từng yêu trước kia anh cũng từng có một mối quan hệ yêu đương với một cô gái nhưng nó hoàn toàn không giống bây giờ

Cậu có gì đó rất khác rất đặc biệt chỉ riêng cậu mới có.  Cậu luôn khiến anh nhớ tới mọi lúc. Biết cách khiến trái tim anh loạn nhịp. Biết cách điều khiển cả cảm xúc của anh. Biết cách khiến anh luôn nghĩ đến. Biết cách khiến anh thích. 

Nếu gieo tương tư cho người khác cũng là một cái tội. Thì cậu chính là kẻ phạm tội nặng nhất đối với anh nhưng anh nguyện làm người bị hại . Nguyện là kẻ bắt giữ cậu . Nếu đã xác định được tình cảm bây lâu nay thì tội gì anh không thú nhận.

Vì vậy anh  sẽ thổ lộ tất cả với cậu. Chứ yêu thầm kiểu này anh sợ ai đó cướp mất cậu lắm.

              

Thế là tối đó sau khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trở về. Cái con người vốn dĩ đã lâu không quan tâm chăm chút bản thân lại đứng trước gương ngắm nghía đủ kiểu rồi mới đi ra ngoài.  Khiến cho 4 người còn lại phải tò mò bám theo.

- Hobi: Này các cậu nói xem Taehyung nó có thể đi đâu được.

- Jin: Anh mày dám chắc nó đi gặp người yêu. Mấy đứa thử nghĩ xem nó có từng bao giờ chú trọng đến việc đi ra ngoài bao giờ đâu. Với lại thời gian này nó khác khác.

- NamJoon: Nhưng Taehyung có người yêu từ khi nào. Không phải hai đứa nó chia tay được hai năm rồi sao.

- Jin: Chia tay rồi thì không được yêu người mới à.

- Jimin: Nhưng sao anh lại chắc chắn là đi gặp người yêu.

- Jin: Không. Anh đoán thôi. Mà cậu lái xe nhanh lên kẻo lạc mất bây giờ.

- Jimin "...."

            
Tại sân sau của bệnh viện Quân y.

Nãy trên đường đi anh có gọi cho cậu. Vì có vài bệnh án chưa hoàn thành xong nên cậu chưa có về thế là anh hẹn gặp cậu ở đây luôn. Số điện thoại cậu là anh xin từ anh NamJoon đó.

Sau hơn 10 phút chờ đợi cuối cùng bóng dáng thân quen của cậu cũng xuất hiện.

- Anh chờ tôi có lâu không. ? Vừa nói cậu vừa bước tới chỗ anh đang đứng đối diện với anh

- Vừa mới được một lúc thôi.

- Vậy tối rồi không biết anh tìm tôi có việc gì. Lại bị thương hả .
Cậu vừa nói vừa mỉm cười như thể muốn trọc ghẹo anh.

- Bác sĩ Jung kook tôi có chuyện muốn nói.

- Mong cậu hãy lắng nghe thật kỹ những lời tôi sắp nói sau đây được không. ?

Nụ cười trên môi cậu tan biến.  Biểu cảm nghiêm túc lẫn lời nói đó của anh khiến cậu hơi hồi hộp lo lắng .  mà hình như tối nay anh ấy hơi khác mọi khi thì phải.

Cậu rất muốn biết chuyện nghiêm túc đó là gì .

- Anh  nói đi.

.
.
- Hình như tôi thích cậu.

"..."
Đoàng. Lúc này đây cậu chỉ nghe thấy bên tai tiếng ù ù không rõ. Cậu không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa rồi. Não bộ của cậu như thể đã đóng băng toàn bộ. Chân tay không cử động được miệng cũng mấp máy không nói nên lời chỉ biết đứng chôn chân mở to mắt nhìn anh. Có phải cậu nghe nhầm không. Không thể nào. Hai người chỉ gọi là có quen biết vài tháng  thế mà anh ta nói thích cậu tin được không.

- Tôi đang rất nghiêm túc đó. Cậu hiểu ý tôi chứ.

- T.ô.i . tôi.. "...."
Cậu cố gắng lắm mới nói ra được hai câu đó đang còn chưa biết trả lời thế nào thì anh ta đã cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi.

- Cậu không cần phải trả tôi ngay  hay nói thêm gì cả . Tôi chỉ muốn cậu biết tôi thích cậu.  tôi sẽ theo đuổi cậu là được rồi.

Khoảng không gian im lặng này nếu chỉ có hai người thì  thật ngọt ngào ai ngờ.
          

Phía sau bụi cây cảnh là một không gian khác.

- Jin: Chúng mày có thấy cái tao đang thấy không

- Hobi: Có. Tao thấy Taehyung vừa hôn cậu bác sĩ trẻ đó.

- Jimin: Ngọt ngào quá đi..! Tao cũng muốn có người yêu.

- NamJoon: Nếu Taehyung mà biết được chúng ta đi rình trộm cậu ấy hẹn hò thì có bị choảng cho một trận không ra người nữa không.

- Jin : Cậu không nói mọi người không nói thì...c

- Thì tôi nói.

"...."

Người này hình như hơi quen quen. Gặp ở đâu rồi thì phải.

                                               

Cái chap này là mình viết xong từ lâu rồi. Nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy không ổn lắm nên nay mới quyết định đăng. Mọi người cho mình cái nhận xét với.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro