9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là anh.

Phải người đó không ai khác chính là anh Yoongi. Vừa nãy khi anh đang đi về vừa xuống đến sảnh thì thấy Jung kook đi ra phía sân sau bệnh viện. Nên anh đã đi theo định rủ cậu đi ăn  .  thì đột nhiên Anh phát hiện ra phía xa xa có 4 người nào đó đang lén lén lút lút .

                

Lời nói của Jimin có vẻ hơi lớn nên đã chính thức bị phát hiện. Jung kook khỏi phải nói cái mặt vốn đỏ vì ngại ngùng vừa rồi giờ còn thêm đỏ hơn. Cậu vì quá ngại nên chỉ biết cúi đầu chào mọi người rồi cố gắng chạy thật nhanh chuồn mất tiêu. anh Yoongi thấy cậu đi mất nên cũng tự biết chuồn luôn giờ chỉ còn lại bốn người họ và anh Taehyung. Thôi thì chúc các anh may mắn vậy.

- Jimin: Hobi à không phải nãy cậu bảo bị đau bụng sao. Chúng ta đi thôi nhanh lên.... cậu không đau nữa sao

- Hobi : À ừ đau lắm mình đau bụng quá chúng ta đi thôi .

- Jin. NamJoon:  Hobi à đợi Chúng tôi đi cùng.

- Mấy người đứng lại đó định chuồn sao.

             

Cậu vừa đóng cửa xong thì  ngã nhào xuống sofa thở hổn hển không ra hơi . Nãy cậu đã cố gắng đi thật nhanh để đánh lạc hướng anh Yoongi nên mệt vậy á . Chứ cậu mà gặp anh ấy giờ này chắc anh ý ghẹo cậu ngượng chết. Mấy chuyện vừa rồi  anh ấy cũng thấy hết còn gì.
Đứng dậy đi vào bếp cậu tự rót cho mình một ly nước đang định uống một ngụm để giải khát nhưng khi chiếc ly lành lạnh vừa chạm đến môi. Khoảng khắc ấy lại khiến cho cậu nhớ tới lúc vừa rồi khi môi anh ấy vừa chạm vào môi cậu.

Môi anh ấm lắm không giống ly nước này. Dù chạm nhẹ thôi nhưng mà nó  ngọt lắm còn tới tận bây giờ luôn á. Nhưng mà ai cho phép anh ấy dám tự tiện hôn cậu như vậy ỷ mình là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm à.

Nói vậy thôi chứ nhìn xem cái mặt cậu nó khoái gần chết lúc nãy tim cậu đập loạn xạ vì anh ấy thế còn gì. Đây không phải lần đầu tiên cậu loạn nhịp vì anh ấy cũng không phải lần đầu tiên anh ấy hôn cậu nhưng mỗi lần như vậy anh đều mang cho cậu một cảm giác rất đặc biệt. Nếu đây là tình yêu cậu thật sự muốn thử muốn được yêu một lần . Mặc dù cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu con trai.

Dù đầu cậu suy nghĩ vậy nhưng mà cậu sẽ không nói ra đâu.

           

Ở một diễn biến khác.

- Tại sao các cậu lại đi theo tôi.

- Jimin: Nếu chúng tôi không đi theo cậu làm sao thấy được cảnh vừa rồi.

- Jin: Lãng mạn ngọt ngào ghê.

- Các cậu muốn ăn đòn phải không

- Hobi: Xin lỗi vì phá mất không gian ngọt ngào của cậu. Nhưng mà cậu yêu bác sĩ từ khi nào thế.

- NamJoon: Đúng đó kể cho nghe đi.

- Thôi đi ngủ đi.
Nói rồi anh đứng dậy đi lên phòng tự nhiên mấy thằng bạn lại hỏi nhiều quá đấy làm anh muốn ngượng. Anh cũng làm sao biết được mình thích cậu từ khi nào chứ.

       

Mấy hôm nay các anh được nghỉ vì không có nhiệm vụ đặc biệt nào được giao. Nên ngày ngày đều có bóng dáng thân quen của ai đó tới bệnh viện.

Cậu vừa tan làm vừa xuống đến sảnh thì đã trông thấy hình ảnh thân quen đó rồi. Được mấy hôm rồi là từ tối đó tới giờ cứ khi cậu tan làm đều có người đợi đưa cậu về. Hay mỗi tối cậu trực đêm đều có người đến chỉ đơn giản là ở đó ngắm nhìn cậu.

- Chúng ta về thôi. Tôi đưa cậu đi ăn nhé.

- Vâng.
Dù được mấy hôm rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy anh cậu vẫn ngại lắm .
Hai người đi vào một quán thịt nướng nhỏ cạnh đường. Anh cũng quen rồi cậu thích ăn thịt nướng thích uống sữa đặc biệt là sữa chuối. Tại sao anh biết ư đơn giản thôi Anh thích cậu nên anh biết thôi .

Mỗi lần đi ăn cậu để ý thấy anh đều ăn rất ít. Toàn là nướng rồi gắp cho cậu thôi.

- Anh không ăn sao.

- Nhìn cậu ăn là tôi thấy no rồi.

Ngượng quá trời.

- Anh ăn ít như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Hay là anh không thích ăn thịt nướng.

- Cậu là đang lo cho sức khỏe của tôi hả.... Không phải tôi không thích ăn thịt nướng đâu. Tại tôi vốn ăn ít vậy thôi.  Ăn ít như vậy không phải rất dễ nuôi sao.

- Ừm....
Hả ai muốn nuôi anh chứ.

         

Con đường thân quen sao hôm nay ngắn thế vèo cái là tới nhà cậu. Anh không muốn rời xa cậu tý nào. Ước gì con đường dài thêm một chút.

- Tới nhà rồi. Em vào nhà đây anh về cẩn thận.
Nói rồi cậu đang định xoay người bước đi thì anh đã kéo cậu lại ôm lấy.

- Hãy cứ như thế này một chút nữa được không. Tôi không muốn xa cậu một tý nào dù đang ôm cậu nhưng tôi vẫn thấy rất nhớ cậu. Phải làm sao đây. Tôi thật sự rất thích cậu đó.

Tim cậu lại loạn nhịp nữa rồi . Cậu chỉ im lặng . Đôi tay  cũng khẽ vòng qua eo ôm lấy anh. Cậu biết chứ và hình như cậu cũng thích anh rồi thì phải chỉ là cậu không muốn nói ra thôi. Anh thành công rồi đó.

Thấy cậu cứ im lặng như vậy mà cảm xúc trong anh cứ dâng trào. Anh không chịu nổi . Hơi đẩy cậu ra để cậu nhìn thẳng vào mắt anh khẽ nói.

- Em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi này. Trả lời tôi đi
Em cũng thích tôi phải không.

- "....."

- Nếu cậu không trả lời tôi hôn cậu đó 

- Phải tôi cũng thích Anh. Chúng ta yêu nhau nhá . Tôi đổ anh rồi đó.

                           

Ôi trời cái tay. Rõ là ấn lưu mà ấn nhầm đăng luôn rồi. Hôm qua tâm trạng mình không tốt  nên nay mới đăng chap mới được .



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro