Cậu đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trong xe chỉ còn Thu Quyên và Trần Khải. Ánh mắt Trần Khải dịu dàng nhìn Thu Quyên, anh khẽ đưa tay lên véo má Thu Quyên 1 cái nhẹ. Thu Quyên chợt tỉnh giấc nhìn thấy mình đang nằm trên vai Trần Khải. Theo phản xạ cô trợn mặt rụt đầu lại. Động tác quá nhanh khiến đầu Thu Quyên va vào hàng ghế đang ngồi
"Đau" - Thu Quyên ôm đầu...
Trần Khải giật mình lấy tay xoa đầu Thu Quyên. Cô liền đẩy tay Trần Khải ra
"Không cần!!!"
Trần Khải trong lòng thấy rất mâu thuẫn nhưng cũng im lặng không nói gì.
"Cha tôi đâu"- Thu Quyên giờ mới để ý cất giọng hỏi
"Bàn công chuyện rồi!!!" Lời nói lạnh lùng phát ra tự miệng của Trần Khải.
Thu Quyên mở cửa sổ, 1 làn gió luồn vào mát rượi... Thu Quyên nhắm mắt tận hưởng... Bỗng bụng cô vang..."Ột ột". Cô ôm bụng
(Đang đói đấy)
Không nói không rành Trần Khải xuống xe đi đâu thì không rõ rồi mất dạng.
Bíp bíp...(chuôq tin nhắn)
Thu Quyên mở điện thọai lên quả là có số điện thoại lạ nhắn tin "Ở yên đó tôi đi mua đồ ăn" Thu Quyên nhếch môi, nghĩ thầm "Cậu quá tốt rồi!!!"
1 lát sau...
Tiếng cửa xe mở ra Trần Khải thảy lên 1 bịt to đùng trong đó có bao nhiêu là bánh...
Thu Quyên cầm lên lục lọi "Mua nhìu thế!!! Tôi không phải heo" Nói rồi cô cầm bịch bánh lên xé..."Ăn không"
Trần Khải nhìn cô cười " Tôi không đói" lúc này Thu Quyên mới để ý cậu có 2 chiếc răng khểnh lúc Trần Khải cười rất quyến rũ. Từ lúc gặp, Trần Khải và Thu Quyên chỉ cười nhếch môi chưa bao giờ cười thân thiện như thế.
"Đã hớp hồn được bao nhiêu cô" Thu Quyên vừa ăn vừa hỏi
Trần Khải đang cầm điện thoại đọc tin tức quay sang tỏ ý không hiểu
"Không hiểu à!!! Ngu thế!!!" (== bó tay un)
"Nụ cười của cậu hớp hồn được bao nhiêu cô" Thu Quyên nhìn Trần Khải tò mò
"Không biết nữa" Trần Khải dịu dàng "Từ trước tới giờ tôi không có thối quen cười trứơc mặt người khác".
Cái này Thu Quyên cũng hiểu bởi vì Trần Khải là người ít nói. Nhưng cô chả buông tha cho Trần Khải cô hỏi tiếp "Thế sao khi gap tôi cậu cười nhiều thế!!!" (Bịa nữa có 1 lần à^^)
Trần Khải không ngần ngại trả lời "Cậu là Người đặc biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro