Duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra cổng trường 1 chiếc xe ôtô W đã dựng trước cổng Thu Quyên bước ra 1 giọng nói cất lên "Cục Vàng của cha" Thu Quyên khẽ liếc sang nhìn thấy cha vẻ mặt cô liền hớn hở reo lên "Cha!!!" Cô chạy lên bên cha
"Con trai anh chưa ra nữa à"
Cha cô quay sang hỏi người đàn ông lạ đang ngồi hút thuốc trong xe
Thu Quyên từ nhỏ rất ghét thuốc lá, hửi mùi thuốc là cô sẽ sặc...
"Khụ khụ!!! Thuốc...thuốc lá" Cha cô Bạc Nhân sựt nhớ con mình không thể chịu đựơc mùi thuốc lá... vội khuyên ngăn "Chủ tịch à!!! A có thể tắt điếu thuốc không??? Từ nhỏ con tôi đã bị dị ứng với nó" Người đàn ông vội vàng tắt điếu thuốc...
"Chủ... chủ tịch???" Thu Quyên nhớ điều gì đó "Chẳng chú là..." chưa nói dứt lời thì Trần Khải bước ra người đàn ông xuống xe giơ tay, la lớn "Con trai cưng" Trần Khải tiến về phía người đàn ông. Thì ra ông ấy chính là chủ tịch Trần Hào.
"Chúng ta đi thôi!!!" Bạc Nhân ra lệnh
"Đi đâu ạ!!!" Thu Quyên tò mò.
"Hôm nay cha phải bàn công chuyện với Chủ Tịch nên chúng ta sẽ đi đến nhà hàng"
"Nào lên xe đi, Trần Khải. Lên xe lên xe..."
Lúc này Trần Hào lên phía trứơc ngồi kế buồng lái...
Thu Quyên ngồi vào trước.sau đó Trần Khải cũng ngồi sát bên cạnh...
"Tránh xa một chút" Thu Quyên quay sang Trần Khải
"Xe cha cậu nhỏ thế cơ!!!" Trần Khải biện minh...
"Phía sau còn chỗ, sao nhất thiết phải ngồi kế tôi" Thu Quyên bực tức nhìn Trần Khải
"Ngồi ở đây!!! Tôi đỡ bị lên cơn" Trần Khải đùa cợt
Thu Quyên rõ ý không hiểu
"Cơn nghiện đấy!!!"
Thu Quyên lúc này đã râta bực bội rồi. Đó gìơ chưa 1 ai kể cả cha cô có thể làm cô giận đến thế...
Cô khuyên mình cố gắng nhịn... Thu Quyên mở nhạc cắm tai nghe vào...
Im lặng đang bao trùm cả xe...
1 lát sau...
Trần Khải thấy gì đó đè lên vai vừa xoay qua thấy Thu Quyên đang ngủ rất say...
"Ăn gì mà ngủ nhiều thế!!!" Trần Khải nhẹ ngắt chiếc mũi cao thanh tú của cô...
"Tới nơi rồi!!!" Bạch Nhân nói...
Suỵt Trần Khải đưa tay lên miệng ý muốn nói là đừng nói lớn...
"Chú và Ba cứ bàn công chuyện đi. Con ở lại với Thu Quyên" Trần Khải nhìn Thu Quyên và nói
"Thui cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro