Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Quyên bước vào lớp!!! Máu từ trong mạch máu cứ chảy không cách nào ngừng được... Cứ thế mà chảy lê thê từ sân vào tới lớp... Mặt cô trắng bệch môi tái mét.
Vết ở tay dù có đau nhưng cũng chẳng bằng 10 năm bạn bè...
Rầm... Trần Khải xô cách cửa mặt thở hổn hển... Gương mặt hiện lên vẻ lo lắng lao tới cầm tay Thu Quyên ngăn cho máu không chảy nữa
"Làm gì đấy"- Thu Quyên định rụt tay lại nhưng vì quá yếu nên cô không cự lại nổi
"Ngồi yên đấy!!!" Trần Khải quát to. Vừa xong cậu tay choàng lấy đùi Thu Quyên, tay kia để tay cô choàng vào vai mình...bế cô lên
Thu Quyên lúc này đã ngất đi Trần Khải sợ hải bế cô chạy điên cuồng vào phòng y tế...
Cậu đạp cánh cửa phòng y tế...Rầm 1 âm thanh chấn động cô y tá bên trong giật thốt
"Cậu làm gì..." Cô y tá chưa kịp nói hết Trần Khải đặt Thu Quyên lên giường thở hồng học nói "Cô mau cầm máu cho cô ta!!! Máu cô ấy thuộc loài hiếm"
Cô y tá liếc mắt sang nhìn Thu Quyên rồi nói " Có vẻ khá nghiêm trọng"
Nói rồi cô lấy đồ cầm máu cho Thu Quyên nhưng do cô mất máu quá nhiều cần phải truyền máu gấp. Cô y tá mặt tái mét "Nguy rồi!!! Mất máu quá nhiều nếu không sẽ nguy tới tính mạng"
Trần Khải như điên lao vào cô y tá "Cô mau lấy máu tôi đi lấy sạch máu tôi. Dù phải lấy hết máu của tôi tôi cũng chịu..."
"Quan trọng là máu cậu phù hợp không!!! Máu cô ấy thuộc loại trung tính AB máu hiếm. Theo tôi đi kiểm tra"
"Tôi thuộc lòai máu AB đấy không cần kiểm tra!!! Truyền máu lẹ" Trần Khải không quan tâm nằnh nặc đòi hiến máu.
Y tá lúc này hết cách mới lớn tiếng "Nếu truyền sai máu có thể cô ấy sẽ chết"
Trần Khải mặt tái mét "Vậy mà không đi nhanh" Quát lớn
Khi kiểm tra xong đã xác nhận máu của Trần Khải đúng là khớp với Thu Quyên 2 người bắt đầu vào phòng truyền máu.
2 người nằm sát bên nhau tay Trần Khải nắm chặt tay Thu Quyên mặt nhìn cô như muốn nói " Cố gắng lên!!! E phải sống... để làm vợ anh" Trần Khải lúc này buông xuôi. Máu vẫn thế cứ truyền từ tay Trần Khải vào tay Thu Quyên.
"Cậu thương cô ta lắm nhỉ!!!" Giọng nói cô y tá đứng kế bên... "biểu cảm của cậu là tôi biết rồi!!! Thật cảm động"...
Trần Khải không nói câu gì vẫn nhìn Thu Quyên. Bỗng ống ngừng truyền máu "Thế là đủ rồi tí cô ấy sẽ tỉnh lại"
Trần Khải bước xuống giường ngồi bên cạnh Thu Quyên hôn lên tay cô an ủi...
1 tiếng sau...
Thu Quyên tỉnh dậy mở mắt ra người đầu tiên cô thấy là Trần Khải.
"X cậu lại ở đây!!!" Thu Quyên nói yếu ớt
"Đừng nói nữa!!! Em cứ nghĩ đi" Trần Khải cừi an ủi
"Tôi chết hay không liên quan gì cậu..." Thu Quyên tức giận
"Có thể không liên quan tới em nhưng liên quan tới anh"
Trần Khải giải thích
"Không cần biết" Thu Quyên lạnh lùng
"E có cần phải lạnh lùng với anh vậy không" Trần Khải đau đớn
"Cần" miệng Thu Quyên thốt ra lời cay độc khiến Trần Khải tuyệt vọng.
Trần Khải đứng dậy lạng chạng như với mới uống bia vào... Đi ra ngoài... Khi Trần Khải khuất bóng...
"Lúc nảy em mất máu là cậu ta truyền cho em đấy"
"Cị nói gì" Thu Quyên ngạc nhiên
"Lúc nãy em ngất là cậu ta đean cuồng chạy tới đây!!! Khi em sắp nguy chính cậu ấy đã không ngần ngại lấy máu của mình cứu em!!! Cị nói thật"
Thu Quyên ngậm ngùi nghe xong lời cị y tá cảm thấy có lỗi vội xuống giường đi tìm Trần khải
Vừa ra khỏi cửa Thu Quyên đã thấy Trần Khải cầm 1 bịt cháo trắng và sữa tươi tới...
"Đi đâu đấy!!! Bịnh thì vào trong" Trần Khải tươi cười nói
"Nhưng..." Thu Quyên chưa kịp nói gì đã bị Trần Khải bế lên giường.
Trần Khải liếc nhìn cô y tá "Cho e mượn chỗ này 1 tí"
Y tá dường như hiểu ra liền đi ra ngoài...k quên nói 1 câu "2 đứa hp nhé!!"
Trần Khải nhăn mặt "Sao nhiều chuyện thế!!!"
Rồi quay sang nhìn Thu Quyên "Ăn đi!!! Lấy lại sức"
"Sao lại tốt với tôi thế" Thu Quyên hỏi
"Thế mà tốt cơ mua chút cháo thui mà" Trần Khải không biết Thu Quyên đã biết vịêc cậu truyền máu cho cô ấy.
"Không phải chuyện này!!! Tại sao lại hiện máu cho tôi"
Trần Khải đứng hình vài giây lòng suy nghĩ "Y tá mà cũng nhìu chuyện thế!!!"
"Anh thích em" Trần Khải ngước mặt lên nhìn Thu Quyên... Không cho cô nói gì Cậu bèn nhớm dậy cắn vào môi Thu Quyên. Cô dùng sức đẩy ra nhưng lực quá yếu.
"Biến Thái" trong lòng Thu Quyên khẽ nói như thế nhưng tay cô vẫn ôm lấy Trần Khải hôn lại... Nụ hôn không kéo dài lâu nhưng cũng đủ tình cảm.
"Bây giờ!!! Mạng em là của anh... Máu trong người em là của anh... Thân thể em là của anh... Và cả trái tim em cũng là của anh. Cho dù em có chấp nhận hay không anh vẫn coi là như dậy" Trần Khải 2 mắt nhìn Thu Quyên nói
"Cưỡng hôn xong!!! Còn muốn cưỡng ép à!!!" Cô lấy tay gõ lên đầu Trần Khải mỉm cười nói nhỏ "Em biết rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro