Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng rọi vào bàn làm sáng gương mặt thanh tú của Thu Quyên làn da trắng tự nhiên hút hồn người khác. Đôi mắt lạnh lùng nhưng mang chút u buồn trong đó.
Bỗng nhiên cô chợt nhìn ra cửa thấy Trần Khải đang nói chuyện với P.Thảo cô liền đứng dậy đi ra ngoài... vừa bước ra cửa...
"Tôi chả quan tâm nó nữa!!! Đừng ỷ nhà nó giàu muốn làm gì thì làm!!! Nhà tôi cung giàu không kém nó đâu!!!" P.Thảo hét lớn
Thu Quyên đứng hình 2 mắt trợn trắng nhìn P.Thảo nhưng từ từ điềm tĩnh để nghe P.Thảo nói hết cái đã
"Nó cướp cậu từ trong tay tôi tôi cũng chả còn muốn thân thiết với nó nữa!!! 5 năm trước cũng vậy 5 năm sau cũng vậy. Biết như thế 8 năm trứơc tôi đã không cứu nó" P.Thảo bực tức nói với Trần Khải nhưng cô không biết Thu Quyên đang đứng sau lưng nhìn cô.
Thu Quyên bây giờ mới bước lại kéo P.Thảo đi xuống bãi đất trống ở trường. Tới nơi...
"Sao hã!!! Sợ Trần Khải thấy tâm địa của mày à!!!"
Thu Quyên lạnh lùng "Tao muốn nói chuyện riêng"
"Tao với mày chả có gì để nói cả!!! Tao điện cho cậu ấy xuống đây để biết mặt thật của mày"
Thu Quyên thật sự đau lòng không thể tả... tại sao bạn cô lại thay đổi như dậy " Tùy" Thu Quyên trả lời ngắn gọn
Nói rồi P.Thảo lấy trong túi chiếc điện thọai gọi cho Trần Khải...
...... 1 lát sau Trần Khải đến cậu chậm rãi khoanh tay trứơc ngực xem có chuyện gì giữa 2 người bạn thân này!!!
"Sao hã muốn nói gì nói đi" P.Thảo lên giọng
"Tại sao!!!" Thu Quyên nói bằng giọng vô cảm
"Mày đừng hỏi tại sao. Cũng đừng hỏi tao thay đổi cái này vì ai. Vì mày là người đã gây ra mọi chuyện" P.Thảo cười đểu rồi nói tiếp "5 năm trước mày cũng đã từng cướp Tú Hải ra khỏi tay tao và bây giờ mày còn muốn cướp người tao thích nhất. Mày xứng làm bạn tao sao???"
Thu Quyên vẫn giữ điềm tĩnh "Mày gét tao từ lúc nào"
"Mày nghĩ xem" P.thảo nhìn Thu Quyên ánh mắt sát khí "À!!! Chắc mày cũng chả biết đâu vì từ lúc Tú Hải bỏ tao là tao đã chẳng coi mày là gì rồi"
Trần Khải đứng 1 bên nghe rõ mọi chuyện nhưng không hiểu vì sao Thu Quyên vẫn không chịu nói gì. Lúc này Thu Quyên mới chợt nhận ra mình bị phản bội từ rất lâu cô bắt đầu lên tiếng (Lúc này hay nè 😘😘😘)
"5 năm trước là Tú Hải phản bội mày quen với Ngọc Trinh mà mày không hề biết. Tao vì không muốn mày đau lòng. Nên tao mới nghĩ cách trả thù dùm mày. Mày nhớ lại đi. Tao quen nó tao có hạnh phúc được ngày nào. Tao quen nó được bao lâu"
"Không thể nào!!!" P.Thảo ngộ nhận "Mày đừng ngụy biện"
"Tao không ngụy biện đó sự thật nếu mày không tin tao không ý kiến" Thu Quyên không muốn giải thích dài dòng
"Tao không mún" P.Thảo hét lớn "Lúc nào đi bên mày tao cũng không bao giờ được hạnh phúc vừa mới vui vẻ thì mày lại cướp mất nó. Tại sao mày không buông tha cho tao hã Quyên"
Thu Quyên nghe xong thật sự rất buồn và tức giận lắm. Cô bình tĩnh nói.
"Tất cả là vì tiền"
P.Thảo giận dữ, đôi mắt đỏ hoe vì tức. " Tao không cần biết!!! À!!! Hay mày muốn biện minh cho những việc mày làm với tao. Mày còn kì thi vào trường chứ"
Thu Quyên chợt nhớ ra vì kì thi năm đó cô không thể nào quên được, năm đó cô quyết tâm thi vào trường chuyên môn nhưng đã rớt. "Đó là do tao đấy!!!" P.Thảo nhếch môi, giọng nói cay độc.
Thu Quyên lúc này thật sự vừa tức vừa không tin đó là sự thật mắt cô đỏ hoe, giọt lệ rơi xuống. Trần Khải lần đầu nhìn thấy Thu Quyên khóc cũng đau lòng không kém.
"Thật ra điểm của mày dư sức  đậu đó!!! Là tao đã mua chuộc thầy giáo chấm bài mày...haha có lẽ đó là chuyện tao vui vẻ nhất... Nhìn thấy mày tuyệt vọng năm đó tao thực sự rất vui"
Bốp...
Thu Quyên tán một cái thiệt mạnh vào mặt P.Thảo lòng cô thật sự không tin đây là sự thật. P.Thảo nhìn cô ánh mắt phẩn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thu Quyên nhìn P.Thảo nước mắt rơi xuống phớt qua má rơi thẳng xuống đất "Đừng giả tạo nữa!!!" Thu Quyên lúc này phản công lại. "Đủ rồi" Tiếng nói không lớn nhưng đủ để người ta ớn lạnh. Trần Khải lúc này nhìn Thu Quyên lòng thầm nói 1 câu "Cố lên!!! E phải thắng"
Thu Quyên nói tiếp "Mày đừng nói nữa!!! Khi tao vẫn còn coi mày là bạn"
"Ha!!! Mày nghĩ mày có tư cách đó sao??? Tao đây chả coi mày là gì cả. Chó mày cũng không bằng"
Bốp...
1 cái tát nữa đã vào mặt P.Thảo. P.Thảo ôm mặt liếc Thu Quyên rồi đưa tay lên định đánh lại nhưng đã bị Thu Quyên nắm lại
"Cái tát này!!! Là trả mày những chuyện mày nợ tao..."
Bốp... (Cái tiếp theo 😁😁😁)
"Cái tát này là trả 5 năm tao làm con hề cho mày..."
Bốp...
"Cái tát cuối cùng là để cắt đứt 10 năm làm bạn"
P.Thảo thật sự tức đến phát đean lên cô hét vào mặt Thu Quyên "Mày còn nợ 1 mạng, 8 năm trước không nhờ tao mà cũng sống được tới hôm nay đâu. Không phải tình nguyện truyền máu hiếm cho mày thì mày đã chết lâu rồi"
Thu Quyên lấy trong balo ra 1 con dao cắt giấy
Rẹt...rẹt cô nâng mũi dao lên cắt vào mạch máu ở cổ tay, máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Cô vứt con dao xuống đất dùng tay bóp họng P.Thảo từng giọt từng giọt rơi xuống miệng P.Thảo
Trần Khải kinh ngạc đến ngẩn người, lao đến thét to "Cậu làm gì thế!!!"
"Đứng yên ở đó đi!!! Không liên quan đến cậu" Thu Quyên lạnh lùng.
Máu cứ thế chảy ra... P.Thảo cũng không tin vào mắt mình, cô lấy tay hất mạnh Thu Quyên ra, Thu Quyên lùi lại vài bước. Cô lấy tay chặn đầu mạch máu lại không cho chảy tiếp. Cô ngứơc lên nhìn P.Thảo nói "Sao này đừng nhắc tới chuyện 8 năm trước nữa!!! Mắc ói lắm!!! 8 năm trước mày truyền máu cho tao, hôm nay tao trả lại cho mày. Tao với mày không ai nợ ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro