Chapter 2: chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trươcs:

cô đang tay trong tay hạnh phúc với người con trai mà cô yêu quý nhất! Người đem tới hạnh phúc cho cô! "Em có muốn hẹn hò không?" "E muốn muốn chứ"- cô ns. "Vậy chúng ta hẹn t7 đy chơi nhé!" "Dạ vâng" cô sướng cả người, trong cô lúc này chả khác gì 1 cô nhóc đáng yêu.

Thứ 7:

Cô dậy từ sáng sớm, vscn xong cô mặc 1 chiếc áo đầm màu hồng, hở vai, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô và xoè phần dưới, cơ bản cô cũng không phải thuộc loại tiểu thư gì nên cô không thích mặc giày cao gót hay áo đầm, cô chỉ thik mặt giày thể thao, áo thun và quần sọt. Nhưng do hôm nay là ngày trọng đại nên cô phải mặc sao nhìn cho dễ thương, cô buộc lấy mái tóc qăn bồng bềnh gợn sống của mình sang 1 bên và trang điểm nhẹ nhưng nhìn cô rất thanh tao. Dứt điểm cô xỏ vào đôi giày cao gót màu hồng, đeo 1 chiếc túi màu hồng bên cạnh. Nhìn cô giờ chẳng khác nào mỹ nhân! Xong xuôi cô nhanh chóng tới chỗ hẹn, thấy anh đứng đó cô chạy lại và bảo: "anh đợi e lâu chưa? E xin lỗi" "k sao đâu e, a vừa mới tới, nhìn e hôm nay....?!" "E....như thế nào?" "Đẹp....đẹp lắm" nghe thế mặt cô đỏ ửng lên, đôi tai và chiếc mũi cũng đỏ lựng. Cô kéo anh chạy đy và 2 người cùng tới trung tâm giải trí, chơi rất nhiều trò, và đôi chân của cô cũng trầy xước k kém, dù đau nhưng cô cũng vẫn cố nhịn. "Này chúng ta về đy!" "Hả? Vì sao?" cô chạy đy. Cô nghĩ thầm trong bụng: "chán lắm hả a? e chỉ muốn chơi 1 trò nữa thôi! Đó là trò đu quay vì e muốn khi lên tới đỉnh thì đó là lúc mà mình trao nụ hôn cho nhau!!" Cô chạy tới ngã tư đường, bất kể anh có gọi bao nhiêu cuộc đt, nhắn bnhiu tin nhắn, cô cx k thèm xem. Cô cứ đy trong vô thức, *bíp bíp* cô tỉnh dậy và bik đc rằng mình đang ở ngã tư đường. Trước mặt cô là 1 chiếc xe hơi đang lao tới, cô k phản ứng đc gì thỳ bỗng nhiên 1 bàn tay kéo cô lại, và ngừoi đàn ông kia thỳ bay ra. *rầm, bạch* mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Kể cả cô cũng không tin vào mắt mình, đúng đos là anh. Người nguyện hy sinh vì cô! *pí po pí po* xe cứu thương tới và đưa anh đy, cô định thần lại và đy theo anh. Cô không khóc, cô chỉ có bộ mặt lạnh lẽo, nhiều người nói cô vô cảm nhưng họ đâu nào biết đc rằng: trái tim của cô đang vỡ vụn. Cô biết rằng: khóc không giải quyết đc vấn đề, điều duy nhất bây h mà cô làm đc là: giữ bình tĩnh, cầu nguyện, và có hy vọng ở anh! Lúc đưa anh vào phòng cấp cứu, cô đứng ở ngoài và lục túi lấy chiếc điện thoại. Có 20 cuộc đt của a, 20 tin nhắn. "A xl!" "A ko cố ý!" "A bik e k mặc đc giày cao gót nên a k mún e cố gắng chịu đựng!..." "Tách tách" cô....đã khóc! Cô lần đầu tiên khóc vi ngươif mình yêu! Từng hạt nước mắt nóng hổi và long lanh chảy dài trên má cô. Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật và đưa bộ mặt thất vọng nhìn cô. Cô biết anh đã k thể cứu đc! Cô ns: "ông k phải ns cho tôi bik gì cả! Tôi đã biết r! Tôi ko chấp nhận đc sự thật này! Cám ơn ông đã cố gắng bác sĩ!" Vị bác sĩ nghe thấy thở dài và chìa cho cô 1 tờ giấy xin phép cho xác. Cô ký vào và bỏ ra bệnh viện, cô hét, gào!!! Nhìn cô bây h chả khác nào người bị thần kinh!! "Tại sao a lại bỏ e!!! E iu anh mà?! Tại sao zậy????"

Sau vụ việc này, cô k ăn k ngủ. Nhìn cô lúc đó giống như 1 cái xác chết biết đy lại, k 1 chút cảm xúc, bỏ bê việc học, lảm nhảm 1 mình.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro