Chapter 3: 1 ngày tồi tệ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại:

*hộc hộc....* cô thở dốc và thức dậy, thấy khoé mi mình có nước mới định thần lại rằng đó chẳng qa chỉ là một giấc mơ, mà cô cứ ngỡ nó như 1 đoạn video kể lại ký ức của cô. Sau sự việc đó, cô đóng lòng mình lại, trở nên lạnh lùng và mới 1,2 năm trước đây khó khăn lắm cô mới lấy lại được vẻ ngoài vui vẻ nhưng bên trong mới là điều bí ẩn..."các bạn đứng!" - bạn lớp trưởng hô to khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp. "Ngồi đy các e!" Cô giáo chủ nhiệm này rất tốt chứ ko như bà Lan hồi nãy. "Cô muốn giới thiệu bạn học sinh mới! Mời e lên đây!" Cô giáo chỉ tay về Phương Anh. Anh bước lên bảng và nhận được ko ít căm ghét (vì cô cũng dễ thương lắm), hâm mộ và tất nhiên say nắng, "chào! Xin giúp đỡ!" Sau chuyện hồi nãy cô chưa định thần lại đc nên mới chào lạnh nhạt như thế! "Chào e! Cô là Mai! Cảm ơn em, mời e về chỗ ngồi" cô chẳng nói chẳng rằng đy 1 mạch về tới chỗ ngồi. Tiết 1 trôi qa 1 cách nhàm chán. Cô ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn gió buốt lạnh thổi qua, dưới sân tràng ngập trong tuyết trong tuyết trắng xoá, cảnh vật nhìn thật yên bình và lạnh lẽo. *reng reng* đã tới h ra chơi, cô không qen ai cả nên chỉ ngồi lại lớp và lôi mp3 ra nghe bản nhạc hoà tấu. "Hi! Chào bạn?"-1 bạn nữ nói.

"Chào?!"- cô cũng có phần ngạc nhiên vì tự dưng 1 người đến bắt chuyện với cô, nhưng cô cũng nhăcs mình phải đề phòng. "Mình tên là Jenny? Còn cậu?"

Nhắc mới nhớ, trường này là trường quốc tế, cô cũng phải có 1 cái tên tiếng anh chứ nhỉ? "Tôi là Ice!" (Nghe cái tên là biết qá lạnh lùng) "aha! Tên hay qá! Mà bạn lạnh lùng thiệt đó!"-Jenny ns.

"Kệ tôi! Bạn đy chỗ khác dùm!"-cô ns. Dù bị đuổi đy nhưng cô bạn này ko thấy tự ái hay ganh ghét, ngược lại Jenny còn cho rằng cô rất thú vị.

- Thôi mà, Ice!!! Cho tớ ngồi đây xí đy ha

- kệ cậu tôi k qan tâm!!!

Cô do bị chịu tác động của cô bạn mới nên mất bình tĩnh, và cô cho rằng những tiếng này, thật ồn ào! Cô lại bắt đầu cuộc hành trình hồn vía phiêu trên mây khi nhìn ra cửa sổ. Jenny để ý nãy tới h, cô bạn này cũng đẹp ghê! Mắt thỳ to tròn và long lanh, môi thỳ chúm chím, mặt thỳ trắng bóc với 2 gò má ửng hồng vì lạnh. Nhìn cô chẳng khác nào 1 con búp bê.*reng reng* tiếng chuông báo hiệu h vào lớp, tiết 3 và 4 trôi qua 1 cách nhàm chán và đã tới h ra về. Sau khi mọi ngươif ra về hết, cô ở lại nói chuyện vs cô giáo chủ nhiệm.

- em có chuyện gì cần ns à Phương Anh?

- Vâng, em mún xin cô 1 đặc ân!

- Là gì? Em cứ ns?

- Đó là cô đừng bao h đánh thức em khi em ngủ trong h học?!

- em ns cái gì? Sao lại ko đánh thức?!

- nếu cô đánh thức em, em sẽ ko đảm bảo cô sẽ ở vị trí này hay đy làm công đó. Chào cô em về.

- ơ....này....e ns gì cô k hiểu?

Cô bỏ đy 1 mạch để lại 1 mớ hỗn độn đằng sau lưng. Cô đã quá nhức đầu với con bạn mới rồi. Cô đy qa hành lang và nghe được cuộc nói chuyện giữa đôi nam nữ:

- Nguyễn Nhật Minh! tại sao?! *hức hức* tại sao anh lại ko đồng ý? Em có gì không tốt?!

- tôi ko thik cô. Zậy thôi (phũ :)) )

Cô đã nghe được toàn bộ. Mà cô cũng chẳng qan tâm mấy, cơ bản cô đã khép cửa trái tim của mình! Sau lời phũ phàng của con trai, cô gái ấy vưaf chạy vừa khóc. Cô cười khinh bỉ "tại sao phải yêu để rồi mình lại là người thua cuộc và phải chịu đau khổ? Trong tình cảm người nào cảm thấy hạnh phúc người đó thua!!!"- cô lẩm bẩm 1 mình.

- cô thấy hết r?

- k?

Rồi chàng trai ấy lướt qua mà họ k bik rằng là đây sẽ là dấu mở đầu cho mọi chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro