Chapter 8: ấm áp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa. Trời âm u, mưa tầm tã. Cô lướt qa dòng người đang vội vã trú mưa. Cô cầm chiếc ô màu đen, khác hẳn với các ô màu săcs loè loẹt khác. Nươcs bắn lên chân cô.
*oạch*
Cô té xuống đất vì dòng người xô đẩy. Cô không than khóc, nhìn lên trời cười. Chiếc ô của cô bị văng ra xa. Bây giờ cô ướt như chuột luột:
- sao hôm nay xui thế nhỉ? - cô nghĩ thầm
Đang đinhj đứng lên để chộp lấy cái ô thỳ bỗng nhiên có người đứng che cho cô, ngạc nhiên và có linh cảm ko tốt cô quay đầu lại. Khoan, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng bóc! Là hắn!!!! Chính là hắn! Không bik ma xui quỷ khiến nào mà lại gặp hắn giữa đường phố đông đúc thế này! Trái đất tròn thật! Hắn chìa tay ra, cô không thèm màng tới. Tự đứng dậy và phủi quần áo.
- không than à?
- đâu phải than là giải quyết đc vấn đề?
Hăns sững lại vì mọi lúc các cô tiểu thư qay qanh hắn bị ướt 1 xí là làm ầm cả lên.
- ướt hết rồi kìa?
- kệ tôi!
- đy theo tôi!
Hắn không chờ phản ứng của cô mà kéo đy 1 mạch, cô vùng vẫy nhưng vô ích hắn qá mạnh. Sau 1 hồi cô cũng mệt nên đành ngoan ngoãn để hắn kéo đy. Hắn kéo cô tới 1 shop áo quần: Topshop (ở trong sài gòn á).
- vào đây làm gì? Thả tôi ra!
- vào! Đừng nói nhiều
Hắn kéo cô vào tiệm và chọn cho cô vài bộ đồ và bắt cô thử hết ra cho hắn xem. Do cô bản thân đã đẹp nên thư bộ nào cũng khiến hắn ngỡ ngàng, sau 1 hồi suy nghĩ hắn quyết đinhj mua hết! (Uầy)
- sao lại mua cho tôi? Tiền tôi k thiếu!
- tôi biết!
- thế tại sao?
- thik!
Thế đấy, nó và hắn nói chuyện với nhau 1 cách cộc lốc nhưng trog tim mỗi ngươif lại thấy ấm áp 1 cách kỳ lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro