Macchiato... vậy là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa không thích uống cà phê, từ nhỏ đến bây giờ vẫn vậy. Lạ ở chỗ tôi mê mẩn hương thơm từ những tách cà phê nóng hổi, thậm chí còn lên cơn nghiện cà phê mỗi sáng. Vậy một đứa chưa động vào giọt cà phê nào sao có thể nghiện cà phê nhỉ? À, đó là một câu chuyện dài mà có lẽ tôi sẽ kể cho bạn hôm nào đó... Chắc vậy rồi! Đây là một câu chuyện có thật về tiểu thư đây- một "mĩ nhân" có biệt danh là Mocha. Hì hì cũng có cả hư cấu đấy, nếu không sau này nhỡ thành tác giả nổi tiếng, bị mọi người biết hết chuyện xấu thì ngại chết mất. 

Tôi uống tách cà phê đầu tiên là vào năm 8 tuổi. Con nhỏ khi ấy là tôi kém số uống phải cà phê đen mà ông ngoại hay tu mỗi sáng, báo hại tôi phun một vết đen dài (biết là vết gì rồi đấy) lên bức tường trắng tinh trong nhà bếp. Đắng ghét, chả ngon lành gì cả! Tôi cáu kính lấy chân đá vào gầm bàn, vội kêu lên oai oái vì nhỡ đá trúng phải Sun (đọc là sun nhá chứ chả phải mặt trời mặt triếc gì đâu). Chó hay đá mà sao cứng khiếp! Đến tiểu thư là cao thủ thất truyền trong giới võ lâm cũng phải nể sợ. Bà ngoại đang đứng dọn bãi chiến trường quay sang cười hề hề, mắng yêu tôi là "ngốc", "tham ăn".  Thật là tức chết mà, món đồ uống thơm như vậy mà có vị chả ra sao. Uống vào còn bị chửi là "tham ăn" nữa chứ. Tôi thề sẽ không động vào một giọt cà phê nào từ đấy.

Lên lớp 5, bọn con gái lớp tôi rủ nhau ra quán cà phê sau trường ngồi ngắm mấy anh cấp 2 . Đúng là một lũ nhóc, lúc gọi đồ còn đùn đẩy nhau vì ngại. Anh bán hàng cũng hết sức nhẫn nại, đứng chờ bọn tôi hết đổi từ thứ này sang thứ kia đến gần 15 phút. Cuối cùng lũ bạn tôi mới gọi xong, tiểu thư đây vì tiếc thương cho anh thanh niên đứng quầy mà khảng khái gọi ngay thứ đập vào mắt đầu tiên: "Macchiato".  Hóa ra không phải là sữa nóng pha chocolate như tôi tưởng. Một cái tên ấm áp, ngọt ngào như vậy hóa ra lại thuộc về thứ cà phê đắng ghét kia. Tôi có chết cũng không uống. Cô bạn tôi thấy vậy lấy làm lạ: "Mày làm sao đấy. Cà phê này pha rất nhiều sữa, chuyên dành cho mấy người không thích đắng, uống thử đi chứ!" Tôi dẩu môi lên ngó đi chỗ khác, nhất quyết không động tới cốc macchiato đáng thương đang dần nguội ngắt trên bàn. "Đúng là thần kinh, thôi gọi cốc khác đi để cốc này tao uống cho." Nói đoạn lập tức Culi (tên đứa bạn tôi) đưa cốc Macchiato kia lên tu hừng hừng đầy khí thế. Tôi vẫn ngồi im không ra gọi đồ mới, cũng không lấy cốc sữa chocolate nóng mà con bạn đẩy sang cho mình. Một tách Macchiato thôi... vậy là đủ. Đời người mà, mấy ai có... nhiều tiền để tiêu! Tiểu thư đây gọi thêm đồ uống thì có mà chết đói à. Một món ở đây có giá bằng 4 bánh mì kẹp trứng pate ngoài cổng trường rồi. Mà cốc sữa nóng kia của Culi cũng đã bị nó tu mấy hớp rồi. Ăn gì thì ăn, uống gì thì uống chứ nhất quyết không được bẩn. Ai nghĩ ra câu "ăn bẩn sống lâu"? Xin nhận một trưởng từ tiểu thư đây. Thế mà cũng nghĩ ra được. Ai mà biết được trong bụng con bạn tốt của tôi có thứ gì. 

Thế là trong khi Culi uống nốt cốc sữa chocolate của nó, mấy đứa khác thì đang oẳn tù tì xem ai thua thì phải đi xin số các anh trai (quả nhiên giới trẻ ngày nay rất có khí thế) thì tôi ngồi trong góc lặng lẽ ngắm mấy khách hàng vừa bước vào. Họ là một nhóm sinh viên của đại học X, hết sức ồn ào. Chị gái nhuộm tóc nâu cháy đứng giữa khiến tôi liên tưởng tới mấy bà thím đầu ngõ vô cùng lắm mồm. Thật giống  với cà phê Espresso. Bạn có biết trong tiếng Ý Espresso mang ý nghĩa là "trong tức khắc" không. Loại cà phê này được pha chế rất nhanh, chỉ loáng cái là xong. Chị gái tóc nâu cháy kia có kiểu nói chuyện y hệt như vậy. Có cái gì là lập tức phải nói ra, thậm chí là phải nói nhanh không sợ người khác cướp mất. Bên cạnh chị gái Espresso là một cốc Latte dịu ngọt, ngầy ngậy mùi sữa. Chậc, từ bao giờ tôi thích so sánh người khác với các loại cà phê thế nhỉ. Hình như chính là từ ngày hôm đó. Chị ấy chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc uốn xoăn để xõa sau gáy, ấy vậy mà cũng khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Đơn giản, nhưng lại là sự hài hòa của bọt sữa trắng, của cà phê đen, của gói trà nâu. Hừm, sao một người như thế này lại chơi với cốc Espresso kia nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Đời người thật thú vị, tôi chợt nhận ra mình cũng có một đứa bạn quái đản không kém là Culi.

Culi ở đây không mang nghĩa là con Culi mà là một loại cà phê của Bỉ. Loại cà phê này sở hữu vị đắng đậm đặc mạnh mẽ cùng hương thơm nồng rất quyến rũ. Nguồn gốc của cái tên này từ đâu mà có? Hừm, có một điều bạn nên biết là từ "chị đại" sinh ra đặc biệt để dành cho Culi. Con bạn tôi là một đứa con gái chân đạp đất... đạp lên cả trời cao. Tôi bắt đầu chơi với nó năm lớp 2. Culi là học sinh mới chuyển đến, vì vậy mà bị bọn con trai trong lớp chòng ghẹo. Nàng sẽ lăn ra khóc lóc chạy đi mách cô chăng? Nghĩ như vậy là một sai lầm. Culi vận nội công, trong thoáng chốc đánh vỡ mũi thằng nhóc béo ú đang đứng trước mặt. Thực ra dùng "trong thoáng chốc" ở đây không hợp lí. Cô bạn mới chuyển tới ra đòn nhanh tới mức chúng tôi đứng xung quanh xem còn không thấy gì. Lúc hoảng hồn thì đã thấy thằng nhóc kia ôm mũi nằm lăn dưới đất. Khi cô giáo chạy tới, cả đám đều im thin thít không nói gì khi tên nhóc thối ăn vạ: "Con chưa làm gì thì bạn ấy tự dưng đánh con." Không biết lúc đấy tôi  nghĩ gì, nhưng cuối cùng đứng lên bức xúc phản đối: "Con thưa cô là do nó trêu bạn mới trước. Thật sự là rất bực mình! Cậu đừng nói dối nữa, không biết xấu hổ à?" Cô giáo khi đó chuẩn bi mắng mỏ Culi, nghe tôi nói xong liền cau mày thở dài dẫn thằng bé kia đứng trước mặt Culi, bảo hai đứa xin lỗi nhau. Trưa hôm đấy tôi cầm hộp cơm Hello Kitty đến ngồi cạnh Culi, khẽ khàng hỏi: "Mình ngồi đây được không." Cô nàng sát thủ nhoẻn miệng cười tươi, gật đầu đồng ý rồi dịch mông chừa chỗ cho tôi. Quả thực phải cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi người bạn tốt này. Giờ nghĩ lại, tôi đã hiểu lí do tại sao một đứa bình thường hiền lành như tôi bỗng nổi máu ra tay cứu người. Chơi thân với kẻ mạnh, chả phải ta cũng được thơm lây sao, ha ha ha! Tiểu thư tính cả rồi! Có Culi chơi cùng sau này mọi chuyện sẽ rất thuận lợi, đảm bảo không bị ai bắt nạt. Cô bạn tôi từ hồi lớp 2 đã mạnh mẽ, đậm "vị đắng" như vậy rồi đó. Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngửi thì càng mê nhỉ? ( *khụ khụ* không phải chuyện bách hợp đam mĩ gì đau nha). Đây chính nguồn gốc của cái tên Culi. Hờ hờ nhưng nói đi cũng phải nói lại, con bạn tôi thật sự rất dễ bị sai bảo, không phải culi cho tôi đây thì còn là gì. Đồ ăn sáng, trà sữa, hộp bút đều là nó phải đi mua cho tôi. Kể cũng lạ, đường đường là xã hội đen trong giới mà lại chịu sự sai bảo của con nhóc "phèn" như tôi đây. Hành tẩu giang hồ với con bạn mấy năm nên tính cách cũng "cứng" hơn đấy, tuy nhiên để gọi là "máu chó" như nó còn xa lắm. Thế mà... Thôi chả nói nữa, mệt rồi! Tôi đi ngủ đây. À, bạn đã biết tôi là loại cà phê nào chưa thế nhỉ? Đoán xem :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro