có ai đó đang... theo dõi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai sáng tác ra câu "hồng nhan bạc phận" đúng là để dành riêng cho tôi. Hồi nhỏ bảo bối đây siêu moe, nghe bảo cứ ra đường là được mọi người cưng nựng (xin nhớ cho đây là chi tiết thật 100%). Tiếc là đến khi lên cấp 1, tôi lại trở thành món hàng tồn của lớp. Có lẽ cũng vì tạng người mập mập phúng phính của tôi. Hồi đó chỉ nhớ bản thân rất ghen tị với lớp trưởng - một cô bé cao gầy, học giỏi mà đầu thì bết thôi rồi. Thế mà bọn con trai trong lớp vẫn theo đuổi ầm ầm. Đúng là có mắt như mù. Lên cấp 2 thì không những tôi vẫn mập mà còn mất đi cái sự đáng yêu chết tiệt thời chưa vỡ nét. Tóm lại là vô cùng đau khổ. Người ta dậy thì thành công còn tôi thì dậy thì thất bại. Thực ra  còn do miệng lưỡi người đời nó ác độc nữa. Tôi không xấu đau xấu đớn gì đâu, chỉ có cân nặng không phù hợp cái chuẩn mực tàn nhẫn của xã hội thôi. Tôi nhớ có một hôm vô tình cầm được tờ giấy thằng bạn xếp hạng những đứa con gái trong lớp. Điểm số của tôi là âm 1000. Thật sự chỉ muốn òa lên khóc.

Lớp học nào cũng có một thành phần được gọi là hot girl. Hot girl thường khá ngu đần, điểm số bết bát nhưng bù lại được ông trời phù hộ cho  gương mặt đẹp. Má nó chứ hot girl lớp tôi học đã ngu thì đành, mặt mộc lại còn xấu. Make up lên cũng chả khá khẩm gì, thế mà vẫn được tặng cho cái danh xưng kia. Tiểu thư nhất quyết không phục! Ban tổ chức gì má thiếu uy tín thế, tưởng cứ trao giải bừa bãi là chúng tôi không để ý à. Hừ, trò này chỉ lừa được mấy thằng nhóc cấp 2 vắt mũi chưa sạch thôi, sao mà qua mắt được người từng trải như chị đây hử? Hotgirl lớp tôi chính hiệu cà phê đóng gói ngoài hàng tạp hóa. Mẫu mã đẹp thôi chứ bên trong vị dở ẹc. Chậc, tôi quên khuấy đi mất. Mẫu mã còn chẳng đẹp. Phải là cà phê đóng gói fake mới đúng.

Nói ra thì hơi ngại nhưng tôi thực lòng muốn một người con trai ngày ngày dõi theo tôi như tụi con trai dõi theo "cà phê đóng gói fake" vậy. Là con gái mà, ai chả muốn có người để ý. Hình như ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của tôi, số là như sau:

Hôm đấy là một ngày mưa to, tôi đang đi bộ từ công viên về nhà vào ban đêm thi chợt cảm nhận thấy có người đang đi theo đằng sau.Tôi đi thì người đó đi. Tôi dừng thì người đó dừng. Wow, lãng mạn chứ? Lãng mạn cái đầu nhà bay! Tôi ước là được dõi theo, chứ không phải là bị theo dõi. Đêm trăng heo hút, đèn đường thì không bật, quả thực khiến người ta phải nổi da gà. Đang dưng đang lành tự nhiên trời đổ mưa to. Tôi không mang ô, thậm chí còn đang cầm một hộp bánh kem phô mai to, sau lưng thì có người đang theo dõi. Thôi thì chết hay không là số trời, tạm thời phải bảo toàn được hộp bánh đã. Tôi ngó quanh quất tìm chỗ chú, cuối cùng để ý thấy một cửa hàng sửa chữa xe đạp đang đóng cửa có mái hiên rất dài. Đôi mắt tinh như cú của tôi có tinh hơn nữa cũng không thể nhìn xuyên qua mưa và bóng tối. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần hơn. Tay thủ sẵn viên gạch vừa tìm được, chân xoạc ở thế tấn công, kẻ có ý đồ xấu kia xem chừng cũng phải vất vả đây. Bóng đen đang cách tôi chừng 1 mét...

"Ahhhhhhhhhh" - tôi gào lên, chân chuẩn bị đạp kẻ lạ thì phát hiện ra đây là một nam sinh mặc đồng phục trường T, coi chừng rất đẹp trai. Không, phải nói là quá đẹp trai. Đẹp trai thế nào thì tôi sẽ không tả cho bạn vì tả trai đẹp rất khó, khó hơn cả làm toán. Hự, đẹp trai thì cũng có thể là kẻ xấu, cẳng chân thon dài đang khựng lại giữa không trung của tôi chuẩn bị đi nốt con đường vào chỗ hiểm của nam sinh kia thì hắn nhanh như chớp giữ chân tôi lại. Một nam một nữ đứng giữ chân nhau hết sức mắc cười. Tôi thì cố rút chân ra, cậu ta thì cố giữ chân tôi. Không thể được, đôi crocs tôi đi hôm nay trông rõ nhếch nhác, bị người khác nhìn thấy thì mất hết khí chất con nhà giàu. Cuối cùng sau một hồi giằng co, cậu ta lên tiếng: "Cậu bị làm sao đấy! Tôi trông giống kẻ xấu lắm à! Mời cậu thu chân lại về cho." Nói đoạn cậu ta bỏ chân tôi ra, động tác coi bộ hết sức nhẹ nhàng. Hừm, tiểu thư đây tạm thời tha thứ cho hành động lúc trước. 

"Tôi thấy cậu đi theo tôi, tôi dừng thì cậu dừng. Tôi đi thì cậu cũng đi. Bây giờ cậu còn theo tôi vào đây." - tôi cau mày nói. "Trông rõ là kẻ gian." 

Thanh niên đẹp trai kia nhìn tôi chằm chằm, xong cười sặc sụa. "Cậu đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá à. Trời mưa thì tôi cũng vào trú mưa như cậu thôi, nhà tôi cũng ở gần đây. À, thực ra tôi thấy lúc nãy cậu đánh rơi lọ này ờ hồ, chắc cậu sẽ muôn nhận lại nên chạy theo đưa cậu." 

Cậu ta rút từ trong ba lô ra một lọ nước đựng ba con cá vàng đang bơi tung tăng bên trong. Tôi không còn gì để nói cả: "Cậu bị thần kinh à! Tôi đi phóng sinh cá vàng, cậu vớt lên làm gì."

Nam sinh đẹp trai cũng không phải dạng vừa: "Có ai đi phóng sinh cá mà ném cả lọ thủy tinh đóng kín nắp xuống hồ không. Cậu đi phóng chai thì có. Làm gì thì cũng phải làm cẩn thận, có trách nhiệm một tí vào." 

Tôi á khẩu, nhất thời không biết nói gì. Luận điểm của cậu ta hoàn toàn có lí, cơ mà vất vả vớt lên cả cái lọ cá để trả lại chính chủ... Đúng là nam nhân bị mát dây thần kinh. Sau này khi đã biết rõ hơn, hóa ra Cappuccino là kiểu người thấy cái gì ngứa mắt sẽ lập tức phải đi làm rõ. Hành động phóng chai của tôi xem chừng đã chọc đúng chỗ ngứa của cậu ta. 

"Cảm ơn cậu! Tôi sẽ làm cẩn thận hơn." Tôi mỉm cười nói. Người ta dù sao cũng có lí lẽ, quan điểm sống riêng, không thể không tôn trọng. Tôi vốn là người hoạt ngôn, nay ở cạnh trai đẹp mát dây thần kinh thì bản năng nói lắm lại bị kích hoạt. Ngược đời nhỉ? Con gái ai ở bên người con trai hấp dẫn cũng thường bối rối, mặt đỏ, nhất thời không biết nói gì. Tôi là sinh vật không bình thường nên xem ra đã mất đi bản năng đấy rồi.

Chúng tôi trò chuyện một lúc, thậm chí tôi còn hào phóng đãi cậu ta chiếc bánh kem phô mai ngon lành kia. Qua cuộc nói chuyện thì tôi biết được tên cậu là Phong, ở cùng tòa chung cư XY với tôi. Phong mới chuyển đến được một tháng, ở cách nhà tôi hai tầng. Tôi cũng có nghe bố mẹ nói khu chúng tôi mới có người chuyển tới, ai dè là một tiểu thịt tươi. *cười đen tối*. Hừm, tôi xin rút lại câu nói đó. Hoàn toàn không hợp lí. Cậu ta rất có khí chất của mấy tay cấp 3 thích cưỡi mô tô đen trong ngôn tình của Đài Loan, đúng kiểu nam nhân bất cần đời. Phong mà sinh ở Trung Quốc đại lục cách đây 500 năm thì chắc đã vác đao đi hành tẩu giang hồ rồi.  Đây đúng là bảo bối trong truyền thuyết. Đẹp trai, chơi thể thao giỏi đã thế còn học giỏi. Tính cách cũng rất được.  Trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng đôi lúc có chút đắng, thỉnh thoảng lại ngọt ngào như kem tươi. Phong đúng là một tách Cappuccino chính hiệu. Đấy là sau này tiếp xúc nhiều tôi mới để ý thấy, chứ hôm ấy tôi nảy ra cái tên Cappuccino vì Phong có nước da nâu hơi rám nắng giống màu cà phê Cappuccino. 

Tối hôm đấy, tôi mất đi một chiếc bánh kem, nhưng bù lại có thêm một người bạn mới. Há há há. thậm chí còn lạ một nam nhân cấp S nữa. Không biết chừng trong tương lai có thể "đầu tư" thêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro