nam chính ngôn tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi đem câu chuyện về tách Cappuccino kia đi kể cho Culi, nó hào hứng đòi tôi đưa đi ra mắt.  Culi là đường đường là nữ nhân xã hội đen mà lại mắc bệnh mê trai, đúng là mất mặt. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, ném cho con bạn cái nhìn khinh bỉ

-" Chảy hết nước miếng rồi kìa. Thật là thiếu tiền đồ!"

- "Hứ! Mày hơn gì tao đâu, cũng thích anh này anh kia còn gì."

- " Mày điên à! Tao chỉ thích idol, thích các nam tử khí chất ngùn ngụt trong truyện ngôn tình thôi. Khác hẳn mày gặp anh nào ngoài đường cũng mê nhé."

- Chắc các bạn đọc giới thiệu cũng biết tôi là kiểu người chỉ thích đọc ngôn tình mà không thích yêu rồi nhỉ. Trai đẹp chỉ để ngắm và ngưỡng mộ một cách thầm lặng, chứ không phải để yêu. Trai đẹp đến mấy ngoài đời tôi cũng không thích, hoàn toàn miễn nhiễm. Tôi chỉ thuần túy thấy Phong rất đẹp trai, chứ tôi chả có thứ cóc khô gì với cậu ta cả. Mà tôi có muốn yêu cũng không được. Có ai thích tôi đâu TvT.  Lại nói vụ tình yêu nhăng nhít tuổi học trò. Culi từ hồi lên cấp 2 dậy thì siêu thành công. Nó cũng rất ăn chơi, đi nhuộm tóc bạch kim, ăn mặc toàn đồ hiệu. Tôi đây chơi với một hot girl chính hiệu thế này quả thực có chút may mắn. Thường xuyên được ăn bánh mì các anh tặng, uống trà sữa các anh gửi, nhận combo xem phim các anh mua. Xin lưu ý đối tượng được tặng quà là Culi, không phải tôi. Nó dùng nhiều không hết nên cho tôi hưởng ké thôi.

-" Hừm! Có khác quái gì đâu!" - Culi dẩu môi lên cãi.

- Tôi chả thèm đôi co với nó nữa, đành ngồi lôi giấy bút ra làm toán. Cách giết thời gian, thư giãn tốt nhất là làm toán. Cảm giác đầu óc được bận rộn thật sự rất sướng, không hiểu sao toán lại bị người ta ném đá nhiều đến thế. Lúc làm toán còn có thể suy nghĩ về cuộc đời, đúng là một công đôi việc.

Thiếu nữ cấp 2 cấp 3 ai chả thích đọc ngôn tình. Thậm chí tôi còn thấy mấy nữ sinh lớp 5 chuyền tay nhau tập "Lấy em làm điểm tâm" của Huyền Namida rồi (thật là đáng sợ -_-) Tôi vốn là thể loại đi ngược lại với thế giới  mà cũng mê ngôn tình. Đọc ngôn tình xong ngồi chửi sự ngu đần của các nhân vật rất phê, rất giải trí. 

Tôi lấy ví dụ tác phẩm "Lấy em làm điểm tâm" luôn cho mọi người. Cốt truyện rất lãng mạn, vô cùng kích thích... vô cùng não tàn.  Lô Vỹ Tinh thật sự là người thần kinh, không thì là người thích chịu khổ. Ai đời lại để người ta hãm hiếp ngay lần đầu mới gặp, thậm chí còn không báo cảnh sát. Tội hiếp dâm có thể bị phạt từ 20 tù giam đến chung thân theo luật hình sự. Nam chính gặp ngoài đời thì chắc chắn là kẻ chẳng ra gì. Coi phụ nữ như rác, thấy ai vừa mắt là lập tức phải chiếm đoạt cho bằng được, món khoái khẩu thì chắc là một cô gái thuần khiết trong trắng không biết s*x là gì. Tôi xin vứt tặng Ninh Kiến Thần từ " vô đạo đức". Nói đi thì cũng phải nói lại cho công bằng, combo nữ chính não tàn nam chính bệnh hoạn không phải là hiếm, không thể chỉ trích mỗi "Lấy em làm điểm tâm" được.  Tóm lại sau khi mê đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo gần 2 năm, tôi đã đoạn tuyệt hẳn với thể loại này. Chả trách tại sao nhiều người chỉ trích ngôn tình làm hại não giới trẻ. Nam nhân nào vô tình "liếc mắt đưa tình" là  một giây sau viễn cảnh đám cưới của tôi và hắn đã dựng ra trong đầu rồi. Suy nghĩ hường phấn quá không tốt cho thần kinh. Sau vài năm không yêu đương gì, tôi tìm ra tình yêu mới là "Chọc tức vợ yêu". Tiểu thư đây xin tự hào tuyên bố đi trước thời đại, đọc truyện này trước cả khi nó hot.  Ninh Tịch đúng chuẩn một cửa hàng tiện lợi đa zi năng cái méo gì cũng làm được. Diễn xuất hay, nấu ăn giỏi, đã thế còn là xạ thủ hàng đầu trong giới xã hội đen. Văn phong của tác giả cũng rất OK, bạn nào có thời gian thật sự nên đọc vì truyện này siêu hài, cười toạc cả miệng. Hơi lạc đề thì phải, đây không phải trang PR review truyện hay đâu. Nhưng thôi kệ tiểu thư đang có hứng! Kiểu nữ chính mạnh mẽ thông minh thế này rất hợp gu tôi, chứ giờ gặp mấy thiếu nữ yểu điệu nết na kia tức nổ mắt mất. 

Nói thật, nữ chính yêu thích của tôi thì chỉ có một, là ai không tiện kể ở đây, để dành hẳn một chương khác. Nhưng nam chính yêu thích thì có vô số. Hàn Trạc Thần chính là chân ái đời tôi vào buổi sáng, An Dĩ Phong chính là tình yêu đời tôi vào buổi trưa, buổi chiều thì có Tề Mặc chồng yêu đưa đón, tối thì có Lục Đình Kiêu phục vụ *khụ khụ* trên giường. Tóm lại hậu cung của tiểu thư đây vô số, kể ra có đến ngày mai không hết. 

Bạn biết vì sao tôi lại thích đọc ngôn tình không? Vì cuộc đời tôi vốn không phải một cuốn truyện ngôn tình! Dù ai cầm bút viết nên cuộc đời tiểu thư đây thì hẳn phải là người có trí tưởng tượng, óc sáng tạo chán ngắt. Tôi thích khóc, tôi cũng thích cười, thích cảm thấy hạnh phúc. Không phải bạn sẽ trải qua hết thảy cung bậc cảm xúc đó khi đọc ngôn tình sao? Tôi đọc ngôn tình không phải vì thèm yêu, mà vì thèm được giải tỏa cảm xúc. Liệu một ngày nào đó nam chính của tôi có xuất hiện không? Hay tôi sẽ mãi mãi chỉ được đóng vai nữ phụ 3 thôi (còn đíu phải nữ phụ 1 cơ) ? Bạn nhớ tôi từng bảo bạn tôi ghét tình yêu không? Thực ra là tôi sợ đó! Cảm giác thích một người rất đáng sợ, rất mạo hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro