𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin - năm nay vừa tròn đôi mươi, nhưng luôn nói không với những thứ không lành mạnh. Cụ thể ở đây là, rượu, bia, chất kích thích, chất gây nghiện.

Cậu ta là một trong những đứa con trai trưởng thành hiếm hoi không có sở thích đàn đúm rượu bia với bạn bè. Vì vậy cho đến bây giờ, cậu ta chẳng có nhiều bạn là mấy, chủ yếu chỉ là những mối quan hệ suồng sã bên ngoài, và những mối quan hệ đặt quyền lợi lên trên. Ngoài ba mẹ, Hyunjin chỉ có cô em gái hàng xóm tên Yoonji là bạn tâm giao lâu năm nhất, và chú chó Kkami - bánh bao nhỏ bé xinh của cậu.

Thế nhưng đã 2 năm rồi cậu ấy không được gặp họ.

Từ năm 18, Hyunjin đã lên đường sang Úc du học. Lý do mà cậu ấy nói không với những thú vui tầm thường của bọn con trai cùng lứa, cốt cũng là để tập trung học hành, để có thể lấy được học bổng du học ít nhất 80%. Nhà cậu ấy không nghèo, nhưng nói là khá giả thì cũng không phải. Vậy nên ngay từ khi bước vào cấp Ba, cậu ấy đã đặt ra mục tiêu phải lấy được học bổng, vừa để đỡ đần bố mẹ, và còn để hoàn thành ước nguyện muốn được trải nghiệm một cuộc sống độc lập, tự do tự tại ở đất khách quê người.

Và với thành tích xuất sắc suốt 3 năm, cộng thêm việc tích cực dành thời gian rảnh để tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp cộng đồng, cậu ấy đã thành công có được suất học bổng toàn phần của đại học Melbourne, một trong những đại học danh giá nhất ở Úc.

Cậu ấy vẫn luôn mê đắm cái vẻ đẹp ở Melbourne. Người bình thường khi nghe đến cái tên này, đều sẽ chỉ nghĩ đến nó như một thành phố lớn thứ hai ở Úc, chỉ sau Sydney.

Nhưng trong mắt cậu, Melbourne là những buổi chiều tà dạo bước men theo dòng sông Yarra xinh đẹp, là những buổi trưa hè ngả lưng trên thung lũng xanh rờn, đắm chìm vào cái không khí của trời xuân ấm áp; và còn nhiều hơn thế nữa.

Hyunjin thích làm việc một mình. Sống độc lập từ bé, tìm kiếm niềm vui chỉ từ bản thân luôn luôn là điều dễ dàng đối với cậu. Hyunjin không ngại giao lưu hay trò chuyện giữa đám đông, cậu ấy đơn giản chỉ là một kẻ hướng nội, thích làm mọi thứ một mình, và chả bao giờ cảm thấy cô đơn khi tận hưởng niềm vui một mình cả.

Và cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi ở độ tuổi này cậu vẫn chưa có người yêu, là vì cậu ta vẫn luôn thích hưởng thụ mọi thứ một mình. Đúng, chỉ một mình mà thôi. Có thể nghe tội nghiệp đối với bạn, nhưng đó là lựa chọn của cậu ta, và cậu ấy hạnh phúc với điều đó.

Tưởng như mọi chuyện vẫn chẳng có gì mới mẻ, thì vào một ngày nào đó đẹp trời, cô bạn thân duy nhất của Hyunjin sang Melbourne để ghé thăm cậu sau bao nhiêu năm xa cách.

- Hi, nhớ tớ không *nhóc mọt?
(Chú thích:
*nhóc mọt: biệt danh hồi cấp 2 của Hyunjin, vì mỗi lần bạn cùng lớp trông thấy cậu là lúc cậu ý đang cầm theo quyển sách.)

- Thôi đi Yoonji, tớ ngán nghe cái tên đó lắm rồi.
Hyunjin chán nản đáp, nhưng rồi miệng cũng nở một nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy cô bạn "thanh mai trúc mã" nghịch ngợm của mình.

Họ hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, người kể chuyện bên hàn, kẻ thao thao về xứ úc. Không khí giữa hai người bạn lâu ngày gặp mặt lại rất thoải mái, và vì Yoonji là người bạn thân hiếm có ở lại với cậu cho tới tận bây giờ, nên Hyunjin rất quý cô bé.

.

Sau 1 ngày dài loanh quanh qua những quán hàng trên phố, trăng cũng đã lên cao, đoán chừng cũng tầm 9h đêm. Nhưng cứ thế này dạo bộ về nhà ngủ nghỉ thôi hả? Không có đâu, với một con người ham mê nhiều thú vui như cô nàng Yoonji này thì sẽ không dừng ngay đây được. Cậu chàng thì có vẻ muốn về nhà ngủ tới nơi rồi, nhưng trong đầu cô bạn nhỏ đột nhiên nghĩ đến một nơi chuyên hoạt động về đêm,

- Ê Hyunjin, đi bar khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro