𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonji tự cảm thấy đi bar vào giờ này, lúc này, quả là một lựa chọn hợp lý, nửa phần là vì cô rất thích không khí ở những quán bar đêm, nửa phần vì biết Hyunjin chẳng bao giờ đặt chân vào những chỗ này, nên muốn dẫn cậu ta đi thử một lần.

Hyunjin lúc đầu cũng nhiệt liệt từ chối, vì bản thân không quen uống rượu, nhưng vì cô bạn này cứ năn nỉ mãi nên đành phải chiều theo.

Nào ngờ, sau này mỗi lần nhắc về ngày hôm nay, ký ức lại ùa về, về cái đêm "đầu tiên"

Đầu tiên gì á? Đọc tiếp sẽ biết.

.

Hyunjin tỏ vẻ hơi phiền nhọc, bước vào quán trong tâm trạng không mấy vui vẻ, ngược hoàn toàn so với cô bạn Yoonji, vì đây là lần đầu cô ấy được trải nghiệm đi một quán bar có tiếng ở nước ngoài, cụ thể là quán 'the sinners' - một quán bar khá nổi ở Melbourne.

Đẩy cửa kính bước vào, có thể nghe được loáng thoáng thanh âm va chạm của những chiếc ly thuỷ tinh, còn tầm mắt thì dần chìm trong ánh đèn mờ ảo màu rượu sẫm, bầu không khí có chút ma mị, nhưng cũng đem đến một sự thư giãn lạ thường.

Tiếng nhạc giao hưởng cất lên từng hồi, dường như át cả những tiếng cười nói, khiến Hyunjin cảm thấy có chút hài lòng, vì cậu vốn không thích đến những nơi đầy tiếng trò chuyện ồn ào qua lại.

"Cũng tạm được", Hyunjin thầm nghĩ.

- Thích nơi này chứ?

Yoonji vừa nói vừa cười đùa, đối với cô ấy thì bar cũng không còn mấy xa lạ, nhưng chắc cậu chàng này vẫn còn đang cảm thán hay nghĩ ngợi điều gì đó đây.

- Không tệ như tớ tưởng - vừa nói vừa tiến tới gần bàn pha chế, đẩy nhẹ ghế ngồi sang một bên.

- Cặp đôi trẻ đây chọn gì cho tối nay nhỉ?
Một bartender trông đứng tuổi, tác phong nhã nhặn, một bên tay vẫn cầm bình shaker, nhẹ nhàng hỏi.

(chú thích: in nghiêng là đang nói tiếng anh)

- Cho tôi một ly cocktail base Tequilla, càng đậm Tequilla càng tốt nhé - Yoonji gọi đồ uống rất nhanh chóng, cô nàng chẳng buồn nhìn vào menu, chỉ là ngẫu hứng gọi theo tâm trạng.

Trái ngược với cô, Hyunjin vẫn đang loay hoay không biết nên chọn thức uống nào, bèn liếc mắt sang nhờ bạn mình giúp đỡ.

Yoonji nhí nhảnh gọi với :
- Bác ơi, nhóc này chưa uống mấy thứ có cồn bao giờ, bác chọn giúp nó ly nào dễ uống xíu đi ạ

- Hey... 
Hyunjin xấu hổ cười gượng.

Bác bartender nở một nụ cười vui vẻ, tay vuốt râu trước cằm, vừa ngẫm một lúc, "Được thôi, để đó bác lo"

- À nhưng mà có uống được cồn không đấy, hay là qua mocktail nhé?

- Có cồn đi ạ, cho nhóc này nếm trải thử đi bác ^^
Yoonji nhanh nhảu giành phần trả lời luôn, cười khúc khích.

"..." - Hyunjin vì ngại nên cũng chẳng phản bác gì thêm, chỉ ném cho cô bạn một ánh nhìn "không hề thiện cảm"

- Này, tớ giúp cậu nếm trải vị mới còn gì nữa, biết đâu uống 1 lần rồi lại muốn quay lại tiếp đó kkk - Yoonji nguých tay cậu, miệng vẫn cười khúc khích.

- Okay, vậy 2 ly đặc biệt theo yêu cầu của cô cậu đây nhé, có muốn làm theo kiểu tình nhân không?

- Ớ bác ơi, tụi cháu không phải cặp đôi đâu ạ, hai đứa vẫn đang ế đây... - Yoonji đáp lời.

- Oh my god, vậy mà tôi cứ tưởng... lỗi tôi, lỗi tôi

Bác ấy tỏ ý xin lỗi, còn hai cô cậu bên này chỉ xua tay cười, bảo bác đừng bận tâm. Ừ thì, thực ra trước tới giờ đâu phải lần đầu bị nhầm là một cặp đâu, từ cấp Ba, nên riết cũng quen rồi.

Ba người vẫn tiếp tục hàn huyên, cười đùa vui vẻ, hỏi thăm một hồi mới biết thực ra bác bartender trông đứng tuổi này trùng hợp sao cũng là người Hàn Quốc, chỉ là vì bác qua Úc di cư từ hồi còn niên thiếu, nên bây giờ cũng không còn nói tiếng hàn nhiều nữa. Vợ ông ấy là một vũ công, còn có 3 người con cũng đang sinh sống tại Melbourne.

Yoonji và Hyunjin đang trò chuyện bình thường thì chợt nghe thấy âm thanh ồn ào ngày một to của mọi người trong quán, dường như đang cảm thán một cái gì đó, và họ cũng rất chăm chú thưởng thức nó.

Đó là màn trình diễn pha cocktail rất điệu nghệ của một anh chàng bartender ở cách họ hai dãy bàn pha chế.

Mọi người tiến lại quanh bàn để xem rất đông khiến họ khó nhìn thấy rõ từng động tác, chỉ thấy mỗi lần anh ta biểu diễn lắc một lúc ba bình shaker trên không, từng cử chỉ đều rất điêu luyện, không dư không thiếu.

Rồi cả lúc anh ta cúi người để trang trí cho ly rượu, mọi động tác đều rất thanh thoát, nhanh nhẹn. Ngắm kỹ hơn mới thấy vóc dáng của người đó có vẻ rất cân đối. Bộ trang phục anh ta mặc cũng không khác bác bartender khi nãy là bao, cũng là áo sơ mi trắng ôm sát và gile đen, nhưng nhìn giống như bộ trang phục đó sinh ra là dành riêng cho anh ta vậy. Anh ta không đeo nơ hay cà vạt, nên vô tình để lộ chút da thịt ở phần ngực, cũng quá là quyến rũ rồi đi?

- Nè, nhưng mà tại sao cậu trai đó lại đeo mặt nạ vậy? Tớ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của cậu ta cơ - Yoonji nói với Hyunjin bằng một giọng điệu đầy tiếc nuối.

- Xem người ta biểu diễn ý, chứ xem mặt mà làm gì, chắc không đẹp nên không muốn lộ thôi.

Nhưng mà thú thật, Hyunjin cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt đằng sau lớp mặt nạ ấy, vì cậu cũng vô cùng ngưỡng mộ màn trình diễn vừa rồi, và đối với người chả bao giờ đi bar như cậu ta, đây cũng là thứ cực kỳ mới mẻ và thú vị.

.

Sau một hồi trò chuyện, thức uống của họ cũng được mang ra.

- 1 Margarita đậm Tequilla cho tiểu thư và Strawberry Daiquiri cho chàng trai trẻ nhé

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, kèm theo đó là một nụ cười tươi mến khách đến từ bác bartender đứng tuổi.

Họ cùng nếm thử, và cùng cảm thán, mỗi người cảm thán một kiểu. Yoonji thì wow lên một tiếng, có vẻ hơi bất ngờ về vị của ly Margarita này. Còn Hyunjin, sau khi vừa nhấp nhẹ môi, cậu ấy liền ngẩn ra một lúc, sau đó lại tiếp tục nhấp, vẻ mặt thập phần hứng thú, miệng thốt lên một câu khen:
- Wow, bác pha sao mà ra được hương vị này vậy ạ? Cháu chưa bao giờ được uống thứ nào như này...

- Thì cậu có bao giờ đi uống rượu đâu?
Yoonji nở nụ cười châm chọc.

- Cảm ơn cậu nhé, thực ra tôi không pha 2 món này, người pha là con trai tôi cơ.

- Con trai ý ạ? - Hai người đồng thanh.

Chưa để bác bartender kịp nói tiếp, liền có một cậu trai trẻ từ từ đi tới gần chỗ bọn họ.

Đó là một cậu thanh niên trạc tuổi 20, với mái tóc mullet vàng óng và rất nhiều tàn nhang trải dài từ gò má bên này sang gò má bên kia. Ngũ quan của người này không phải dạng xuất sắc, nhưng lại rất ấn tượng và hút mắt từ cái nhìn đầu. Cậu ấy nở một nụ cười niềm nở, cúi đầu nhẹ chào hai vị khách trước mặt.

Hyunjin chưa bao giờ nhìn thấy nhan sắc nào nổi bật đến thế, cậu ấy như ánh lên một thứ hào quang gì đó vậy, một thứ hào quang ấm áp và toả sáng vô cùng. Thậm chí trong ánh đèn hơi thẫm màu, nụ cười của cậu ấy vẫn không bị phai mờ, mà có lẽ, còn đả động chút gì đó bé nhỏ trong trái tim của Hyunjin.

- Chào mừng tới the sinners, cô cậu đây cảm thấy thế nào về thức uống hôm nay ạ? - Anh ấy cất lời.

- Ớ, tiếng hàn hả? sao anh nói tiếng hàn vậy?
Yoonji bất ngờ thốt lên.

- À, thứ lỗi cho tôi, nãy trong lúc pha tôi có loáng thoáng nghe được hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng hàn. Chả giấu gì cô cậu đây, thực ra tôi đang là du học sinh ở Hàn quốc. - Anh ấy cười đáp

Một giọng khác chen vào, "Cậu chàng này chỉ ở đây tầm 2 tháng thôi, hôm nay mới vào làm lại đấy."  - là giọng của bác bartender lúc nãy.

- Hì, thực ra cậu này là con trai của tôi, nên nó rảnh vào làm phụ giúp mấy hôm. Có hôm nó lười nên cũng chẳng thèm tới nữa.

- Bố nói nhiều quá rồi đó...
Cậu trai đó bĩu môi nhăn mặt, tỏ vẻ không vừa ý, sau đó liền tiếp tục:
- Để tôi nhiều lời một xíu nhé, margarita của quý cô đây thì nổi tiếng khỏi phải bàn rồi, bình thường tôi sẽ pha theo tỉ lệ 1-1-1, nhưng lần này theo yêu cầu của cô tôi đã pha 3 tequilla - 1 triple sec - 1 nước chanh, nên nó sẽ cay nồng hơn một xíu, có hợp khẩu vị của quý cô không ạ?

Yoonji có vẻ rất hài lòng, liền tấm tắc khen.
- Anh pha đỉnh thiệt á, em cũng uống margarita mấy lần mà chưa thấy ly nào ấn tượng như vầy

- Hì, quá khen rồi ạ.

- À, còn ly của chàng trai trẻ bên này, là tôi ngẫu hứng pha theo tâm trạng, vì bố tôi có bảo người này mới lần đầu thử uống rượu, nên tôi đã pha theo tỷ lệ khá dễ uống.

- Là tỷ lệ như thế nào vậy?
Hyunjin với ánh mắt tò mò sáng rỡ liền hỏi tiếp.

Anh bartender nọ thấy vậy thì bật cười, đáp:

- Cậu tò mò vậy thì tôi cũng không giấu gì, đây là Daiquiri, một loại cocktail cũng khá phổ biến. Thường tôi sẽ pha... để xem nào, 3 Rum, 2 siro dâu, 1 nước cốt chanh, nhưng để cho vị dễ uống hơn, tôi đã đổi sang tỷ lệ 1:2:1, nó sẽ dậy vị dâu và át bớt độ cay của Rum á. Thú thật thì chả bao giờ tôi pha như này cả, vì khách đến 'the sinners' thường không thích mấy loại nhẹ như Daiquiri, nên hôm nay tôi pha vầy cũng hơi ngượng tay... cứ sợ cậu không vừa lòng.

Anh ấy chỉ từ tốn giải thích. Hyunjin nghe mà cứ như không, nửa lọt nửa vào, vì bị xao nhãng bởi từng nét mặt, cử chỉ của anh ta. Cậu bị cuốn sâu vào khoé môi cong lên khi cười của anh ấy, cả ánh mắt chăm chú khi giải thích, rồi cả những đốm tàn nhang to nhỏ đan xen, khoé cười thoắt ẩn thoắt hiện sau đuôi mắt...

Anh ta quá quyến rũ. Nhìn đi rồi nhìn lại gương mặt xinh đẹp của anh ta, đôi môi hồng phớt nhàn nhạt, hệt như lát dâu trang trí trên ly Strawberry Daiquiri này vậy.

Tệ thật, Hwang Hyunjin rốt cuộc là say cocktail, hay là say anh chàng này đây?

Còn chưa kịp hỏi tên, anh ta sau một vài câu chào hỏi xã giao liền sang bàn kế bên để tiếp chuyện những vị khách khác, để mặc Hyunjin chìm đắm trong những loạn nhịp của thương nhớ.

Đêm nay không chỉ là lần đầu Hwang Hyunjin nếm thử vị của rượu - một chất gây nghiện mà nếu trở lại khoảng thời gian cấp ba, cậu chắc hẳn sẽ tặc lưỡi, và sẽ thẳng tay chối từ khi nghe bạn bè rủ rê - mà nó còn là dấu mốc đầu tiên cho việc say đắm một "chất gây nghiện" nào đó khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro