2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo chậm rãi lùi xe, đoạn đường tối om, vài ba hàng quán ăn đêm còn mở. tiếng thở đều đều của jennie làm cô bình tâm đôi chút.

lay lay người ả, jennie nhíu mày mới mở nửa mắt. jisoo ngửi quanh toàn hơi men, bất đắc dĩ lại khịt mũi vài cái.

“tôi cho ở tạm đêm nay đấy, sáng mai vác xác về nhà đi.”

jennie vừa tỉnh không nói gì, trong đời ả chưa gặp loại cảnh sát cọc tính thế này. gật đầu rồi nghiêng ngả bước xuống xe, chẳng được hai bước đã ngã dúi.

“cẩn thận! nghiện thuốc còn sâu rượu, đến giờ này còn sống cũng hay đấy.”

cô vội chạy đến đỡ ả, jennie mắt nhắm mắt mở cười khì. một người một sâu rượu xiêu vẹo mãi mới vào được cửa nhà.

jisoo với công tắc, đèn điện bật sáng chưng, ả nheo nheo mắt.

“tôi phải ngủ đâu đây?”

“...để tôi sắp chỗ, nhưng đi tắm trước đã, mùi cồn kinh quá.”

jisoo còn muốn cho ả nằm đất. nhưng thôi, cảnh sát mà, ai lại làm thế...

gần nửa tiếng sau jennie mới ra khỏi nhà tắm. mặt vẫn ngà ngà chưa tỉnh hẳn rượu, hoàn.toàn.khoả.thân.

“cmn! cô bị điên à? mặc đồ vào.”

cô ngượng chín mặt không dám nhìn. jennie bình thản gãi má, cười khẩy.

“ngại cái gì? cô còn xử nữ hả?...mà cô có đưa bộ đồ nào đâu?”

jisoo chẳng cãi được, ném mạnh chiếc sơ mi vào ả còn mình chạy vào phòng. ở trong còn không quên nói vọng ra.

“cô, ngủ sofa đi!”

đáng yêu đấy~

jennie nhếch mép. nhìn bộ đồ, ả chẳng thích mặc mấy thứ gò bó, cài hờ vài nút rồi leo lên ghế nằm.

chẳng biết tại sao, sáng hôm sau jennie lại có mặt trên giường của jisoo, ôm cả chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro