3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“mẹ nó, cút dậy ngay cho tôi!”

jisoo đá ả lăn một vòng xuống đất. jennie đau điếng xoa người phàn nàn.

“có gì cũng nhẹ thôi cô cảnh sát, thân thể này đáng giá triệu đô đấy.”

“triệu đô? mang cô đi bán chưa chắc nổi một xu. bây giờ xách mông về nhà cô đi!”

cô gắt gỏng ra khỏi phòng, ả đành đứng dậy đi theo.

hm. gì chứ không mời tôi một bữa sáng sao? người làm dịch vụ tệ thật đấy.”

“tôi là cảnh sát, không phải nhân viên bán hàng. nếu thích dịch vụ tận tình thử làm gì phạm pháp cô sẽ có trọn gói nhà đá.”

jisoo lầm bầm, bỏ lát bánh mì vào vỉ nướng. jennie nhún vai ngồi xuống bàn ăn, tự nhiên mở bản tin bất kì nào đó xem chăm chú.

hôm nay có lẽ nên nghỉ. cô nhìn lịch treo tường, sở cảnh sát dạo này yên bình lạ thường.

“cà phê không?”

tiếng jisoo vọng ra, ả trả lời khi mắt dán vào tin tức.

“có chứ, cảm ơn.”

“tiền mặt nhé.”

ả rời mắt khỏi màn hình bĩu môi, sau cũng gật đầu không phản đối.

“được thôi, vậy pha tôi mấy cốc. nhiều đá, ít đường, đừng đắng quá, nóng một chút.”

cô mất vài giây load lại, nhìn ả như kẻ mất trí.

“mẹ nó, đã nhiều đá còn nóng? ít đường mà không đắng? dở người à?”

ả sửa.

“không nóng, nhiều đá, có đắng.”

“mấy cốc?”

“nhiều cốc.”

“nhiều là bao nhiêu?”

“theo cô thì nhiều là bao nhiêu?”

jennie vẻ mặt gợi đòn đáp lại.

đáng đánh.

jisoo kiềm chế vơ một thứ gì đó ném đi. chẳng nói chẳng rằng ra cửa.

“cho tôi mượn điện thoại nhé?”

nghe jennie hỏi, cô liếc xéo lại đóng mạnh cửa. ả coi đó là một sự đồng ý, lấy máy bấm vài nút.

“ông già!”

jennie nói ngay khi có người nhấc máy.

[mày đi đâu từ hôm qua? tao vừa bàn xong việc liên hôn rồi. về nhà gặp bên kia, nhớ cư xử phải phép không thì mày rõ hậu quả.]

“hình như lão nhầm rồi, tôi không định về đấy đâu. cuộc gọi này để thông báo, chúc lên đường sớm!”

[mày-]

ả rập máy, mỉm cười nhẹ nhõm. jisoo vừa về, mở cửa đi vào thấy một khuôn mặt ngu ngốc, mặc kệ trở lại bếp.

sau vài phút cô trở ra với khay cà phê và vài đĩa bánh mì bơ đường.

“cà phê ngon ghê, uống vừa phết. tay nghề cô khá nhỉ?”

“cảm ơn, tôi vừa ra hàng mua chứ đâu rảnh pha. về rồi nhớ trả tiền.”

jennie cảm thán lần đầu gặp được tay cảnh sát vừa cục tính lại ki bo.

“thật ra, chắc là nợ đi chứ bây giờ tôi không có nhà để về.”

“gì? không có tiền trả?”

đúng là ki thật.

jisoo cau có, bây giờ nếu bưng ả đi bán thì có đủ tiền cà phê không? quan trọng là ai mua?

“à cô cảnh sát, tôi chưa biết tên cô nhỉ. tôi là kim jennie, cô tên gì?”

“kim jisoo. biết điều thì lo kiếm tiền trả tôi nghe chưa kim jennie.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro