Chương 2. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Cũng chẳng hiểu vì sao từ sau hôm ấy, tần suất tôi gặp lại anh tăng lên bất ngờ.

Mỗi khi tan lớp buổi sáng ra về, tôi sẽ thấy anh đứng ở bên ngoài cổng trường đợi tôi, không chỉ thế còn vẫy tay chào tôi nữa.

Đám bạn của tôi thấy thế còn phấn khích hơn tôi, đẩy tôi về phía anh rồi chạy biến đi không thương tiếc.

"Sao anh lại ở đây nữa rồi?"

"Anh đón em."

"Em tự biết đi mà, anh không cần phải đón đâu. Với lại quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết đến mức như này. Anh làm thế bạn em hiểu lầm mất."

Tôi cố gắng bày ra dáng vẻ khó ưa đấy để đẩy anh ra xa, nhưng lúc nói tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đức Minh nghe xong vẫn không có biểu hiện tức giận, thậm chí còn dịu dàng nói tiếp.

"Không sao, thế từ sau anh không đón ở đây nữa là được."

Tôi cứ ngỡ câu chuyện kết thúc ở đây, có ai ngờ môn học tiếp theo tôi thấy anh đi từ bên ngoài vào đến của lớp.

Không phải để ngồi cạnh tôi, mà là đứng ở trên bục giảng để giảng bài.

"Quãi cả chưởng, trẻ như măng mà đã làm giảng viên luôn rồi, ảo vãi."

Lớp chúng tôi ồn ào hết lên, đứa thì suýt xoa về tài năng của anh, đứa thì đang say sưa ngắm nhìn nhan sắc đẹp trai hiếm có ấy.

Cả tiết tôi bị anh dí không thương tiếc, hết Đinh Diễm Hương lại Diễm Hương, thú thực anh bức tôi đến phát điên.

Cuối giờ, đợi lúc bạn học đi ra khỏi lớp hết tôi mới lao lên trên, cáu bẩn.

"Anh điên à, sao cứ gọi em hoài vậy?"

"Anh thích là được."

"Thích cái đầu nhà anh ấy, anh mà còn thế em bỏ học để học lại môn này luôn."

Tôi bày đặt doạ dẫm, nhưng đâu có ăn thua, anh còn doạ luôn lại tôi.

"Môn này lận bốn tín chỉ đấy, em thử tính xem tiền học lại của em cỡ bao nhiêu mà mạnh mồm thế?"

7.

Để thoả hiệp, tôi phải chấp nhận để anh đưa đón sau giờ học.

Cái nghèo không cho phép tôi học lại, càng không cho phép tôi bật ngược lại anh.

"Trần Đức Minh, anh được lắm."

"Em không phải khen, sao bằng một nửa của em được."

Anh đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi hất mặt bảo tôi lên phía sau. Chúng tôi không về luôn mà đi ăn trước, ăn cơm bình dân.

"Một bát không cho hành giúp em nhé!"

Anh căn dặn người bán hàng, thì ra vẫn còn nhớ đến thói quen ăn uống hồi xưa của tôi.

Nhưng sau bốn năm đại học, tôi đã khác rồi. Hành với tôi bây giờ là sơn hào hải vị ấy chứ, nếu thiếu nó thì món ăn nào cũng trở nên vô vị.

"Dạ thôi ạ, bác cứ để nguyên giúp cháu."

Tôi nói xong rồi lại nhìn qua anh.

"Em ăn được rồi. Không còn như hồi trước nữa."

Một câu nói rất bình thường, nhưng sau khi nghe qua tai Trần Đức Minh lại bị chuyển thành một ý nghĩa khác.

Giọng anh có phần hờn dỗi, anh đáp.

"Ghê nhỉ, có vẻ như người yêu cũ của em cũng giỏi, sửa được cho em cả cái tính này."

"Ừ thế đấy, ghê không?"

"Ừ, ghê, vậy nên mới yêu lâu thế, chứ không là bị bỏ rơi rồi."

Hai chữ bỏ rơi anh nhấn mạnh hơn hẳn làm tôi thấy chột dạ.

Hình như Trần Đức Minh vẫn cay cú vì tôi đã đá anh.

8.

Chuyện tôi đi cùng anh về đã bị nhiều bạn phát hiện ra, tụi nó thay nhau trả khảo tôi về mối quan hệ. Tôi chỉ nhàn nhạt đáp.

"Người yêu cũ."

Lũ nó đều trố mắt nhìn, có đứa lên tiếng hỏi.

"Vãi, thế nhiêu tuổi rồi?"

"Hơn tụi mình một tuổi."

Lần này tụi nó còn sốc hơn, miệng há đến mang tai mất.

"Đỉnh vãi chưởng, Đinh Diễm Hương ơi là Đinh Diễm Hương, mày bị ngốc hay não nhúng nước mà lại để ảnh thành người yêu cũ rồi?"

"Thì đấy, lí do là anh ấy giỏi quá, đi đâu tao cũng bị người ta đánh giá."

Chúng nó tặc lưỡi kêu tôi dốt ơi là dốt, người ta nói thế nào kệ người ta chứ, anh ấy chấp nhận yêu thì ắt phải có lí do gì đấy, như thế là hơn khối người rồi.

"Chắc tại tao xinh ấy mày, hồi xưa hot girl mà lại, giờ tao đỡ rồi."

Tôi trêu, tụi nó phì cười, hỏi thêm vài câu nữa mới chịu dừng lại để vào lớp.

9.

Từ hôm ấy Trần Đức Minh không gọi tôi thêm nữa, nhưng tôi để ý lúc anh giảng, ánh mắt lại luôn nhìn về tôi.

Mặc dù đã cố gắng né tránh nhiều lần nhưng tôi vẫn bị giật mình thon thót.

"Xin anh đấy, anh giảng thì anh giảng, sao cứ vừa giảng vừa nhìn em thế?"

"Tại em xinh."

"Xinh cái đầu nhà anh ấy, từ sau cấm nhìn nữa."

"Có là gì của nhau đâu mà đòi quản cả mắt anh?"

Tôi ứ khẩu tại chỗ, được rồi, thù này tôi nhất quyết trả.

10.

Bữa ấy, tôi được một bạn nam trong lớp xin infor sau giờ học, lại còn ngay trước mặt Trần Đức Minh.

Nhớ lại vụ hôm trước, tôi thẹn quá hóa giận, liền đưa mã cho người ta quét.

Lúc về, anh tức điên lên, suýt chút đẩy tôi vào tường rồi quát.

"Ai cho em cho người ta kết bạn?"

Ánh mắt và giọng nói của anh lúc ấy thực sự rất đáng sợ, nhưng tôi lại thấy đáng yêu kinh khủng.

Biết anh chả dám làm gì mình nên tôi làm càn, đáp hỗn.

"Có là gì của nhau đâu sao anh quản em lắm thế?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro