Chương 1. Bị cắm sừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi bị bạn trai đại học cắm sừng.

Nửa đêm, tôi lang thang trên đường phố, tay cầm chai rượu, vừa đi vừa khóc trông thảm thiết vô cùng.

Miệng tôi nếu không tu rượu sẽ lại liên tục chửi tên tra nam bội bạc kia.

"Thằng khốn, bà hứa sẽ cho mày phải nếm mùi đau khổ!"

Trong cơn say, tôi nhập nhoạng nhìn thấy hình ảnh của mối tình đầu năm cấp ba.

"C.hết mẹ, say thật rồi, tự nhiên anh ấy xuất hiện ở đây thế nhỉ? Chắc do mình ảo tưởng thôi."

Tôi cười một cái, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, muốn phá đi ảo tưởng của chính mình, có ai ngờ đâm sầm vào vòm ngực vững trãi của một ai đấy.

Tôi ngước nhìn lên, vẫn là hình ảnh của Đức Minh, dụi mắt thế nào cũng không mờ đi được.

"Trần Đức Minh thật này!"

Anh ấy nhìn tôi tức giận, tuy vậy, vẻ đẹp trai trên khuôn mặt ấy thì không lẫn đi đâu được.

"Đức Minh, em bị người ta cắm sừng rồi."

Tôi gào lên thảm thương, mong rằng nhận được sự đồng cảm, ai dè anh đáp lạnh hơn băng.

"Đáng đời, cái giá em phải trả đấy."

"Anh còn không thương em nữa."

Tôi mếu máo như con nít, anh búng nhẹ vào trán tôi một cái trách móc.

"Ừ, ai thèm thương loại con gái tệ bạc như em."

"Thế anh đến đây để cười vào mặt em à?"

Anh không nói gì, chỉ thấy anh ném chai rượu trong tay vào sọt rác rồi quay lưng lại, ý muốn tôi lên anh cõng.

Tôi mè nheo không chịu, anh nóng nên quát.

"Có lên không thì bảo, đừng để anh nóng."

Tôi sợ nên vội trèo lên, bờ lưng ấy vẫn ấm áp như ngày nào, tôi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, lại hỏi. 

"Sao anh lại ở đây?"

Anh đi chậm rãi dọc vỉa hè, thỉnh thoảng lại sốc tôi lên cho khỏi rơi xuống đất, một lát sau mới đáp.

"Anh đến để đưa em về nhà, em lạc đường rồi!"

2.

Tôi tỉnh dậy thì thấy đầu mình đau như búa bổ.

Hình như tôi mang máng nhớ về chuyện ngày hôm qua, liền nhìn quanh phòng một lượt.

Không phải nhà tôi, cũng không giống khách sạn cho lắm.

"Chết rồi chết rồi, không nhẽ đêm qua Trần Đức Minh đưa mình về thật?"

Tôi hốt hoảng vội vàng ôm đồ lao xuống giường, toan bỏ chạy nhưng vừa ra khỏi phòng đã thấy anh đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng.

"Em tỉnh rồi à?"

"Ờ... em vừa tỉnh."

"Đỡ đau đầu chưa?"

"Dạ rồi ạ!"

Anh hỏi gì tôi đáp nấy, ngoan ngoãn như một con cún con, khác hẳn với bộ dạng cao ngạo của tôi thường ngày.

"Thế vào ăn sáng rồi anh đưa em về."

Tôi định từ chối, nhưng thấy ánh mắt chuẩn bị giết người của anh liền để đồ ở sô pha đi về nhà bếp.

Anh đang đeo tạp dề, dáng vẻ rất thư sinh. Trên bàn đã có rất nhiều đồ ăn rồi, chỉ chờ nốt món súp cuối cùng anh mang ra.

Anh xới cơm cho tôi, rồi ngồi xuống đối diện.

"Ổn hơn chưa?"

Tôi gật đầu, rón rén như dâu mới về nhà chồng.

Thực chất là do tôi sợ, sợ nhìn vào mắt anh.

Suốt bữa ăn, chúng tôi không nói gì với nhau, anh vừa ăn vừa đọc báo, còn tôi chỉ biết ăn, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn trộm anh một cái.

Hết bữa, anh chở tôi về, thuần thục đến mức tôi không biết vì sao anh lại biết địa chỉ chỗ ở của tôi trong khi tôi chưa hề mở mồm ra nói.

"Lần sau không được phép uống rượu rồi lang thang ngoài đường như thế, em có biết nguy hiểm lắm không?"

"Em biết."

"Biết còn dám làm."

"Nếu không có anh ở đấy, nhỡ bị tên biến thái nào nó lôi đi mất thì em xử lí sao?"

"Thì kệ chứ biết sao, lúc đấy em say mà, làm gì được nữa."

Anh cạn lời với tôi, ngồi lên chiến mã rồi đi thẳng không thèm quay đầu nhìn lại.

3.

Chuyện của chúng tôi nói ra cũng chẳng có gì.

Bọn tôi yêu nhau năm tôi lớp 11, anh hơn tôi một tuổi.

Tôi là người chủ động tán tỉnh anh trước, sau cùng cũng là người đá anh.

Anh lên Đại học, chúng tôi cũng không liên lạc lại.

Mối tình đó với tôi cũng không phải quá sâu đậm để mà bị lụy nhiều năm. Chừng hơn hai tháng tôi đã chủ động đi tìm mối quan hệ mới, nhưng đến tận năm cuối đại học mới chính thức yêu thêm lần nữa.

4.

Lí do chia tay của chúng tôi hài đến mức mỗi lần nghĩ lại tôi đều cười đến chảy nước mắt.

Vì anh giỏi quá, còn tôi thì dốt đặc cán mai, đứng cạnh anh tôi thấy mình kém cỏi nên chủ động rút trước, để thời gian cho anh ôn thi Đại học.

Lúc chia tay, tôi có nói.

"Đợi em giỏi hơn một chút, em sẽ lại đến tìm anh."

Ban đầu anh không đồng ý, nhưng tôi mặc kệ, cứ thế thẳng tay block anh.

Thật trùng hợp, sau khi chia tay thì bố mẹ tôi chuyển công tác, tôi cũng phải chuyển trường đến thành phố khác.

Lời hứa đó, tôi vốn dĩ cũng chỉ xem là gió thoảng mây bay.

Chúng tôi cắt đứt liên lạc.

Lần gặp này cũng là lần đầu tiên sau hơn bốn năm.

5.

Tôi kể cho Thái Hà, nhỏ bạn của tôi nghe chuyện này, nó liền nhảy dựng lên.

"Mày tới số rồi con ạ, ổng tìm mày tính sổ đấy, ai mượn năm xưa mày hứa suông, gieo cho người ta hi vọng xong mày kiếm người mới. Cầu nguyện đi!"

Tôi cũng cảm thấy hơi bất an, rồi cũng mặc kệ.

Tôi trước nay trời không sợ đất không sợ, Trần Đức Minh có gì đâu mà làm tôi phải rén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro