Chương 4. Tiêu chuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Tin đồn tôi và Trần Đức Minh quay lại với nhau lên trang đầu của group Hội sinh viên.

Chỉ có điều lạ là suốt một tuần liền lại không có dấu diệu giảm nhiệt.

Anh từng bảo, anh không thích việc gì liên quan đến mình bị đem ra bàn tán, vậy nên dù giỏi nhưng không một lần nào mọi người thấy anh trên bất kì trang thông tin nào của trường.

"Anh cố ý đúng không?"

"Cố ý gì hả Diễm Hương?"

"Anh không hack bài đăng trên Hội sinh viên xuống."

Mặt anh giả vờ ngốc nghếch không biết chuyện.

"Ủa có hả? Để anh lên xem thử."

Sau khi lướt điện thoại một hồi, anh chỉ đáp lại nhạt nhẽo.

"Thỉnh thoảng có tí nhiệt cho vui."

Anh cố ý chơi tôi...

17.

Tôi bị cả lớp bàn tán, thậm chí còn lan sang cả lớp khác.

Đi đến đâu cũng có người nhìn tôi chỉ trỏ, thậm chí tôi vòn nghe loáng thoáng có người kêu tôi trèo cao, tầm thường thế mà cũng đòi với tới mây trời.

Tôi lại nhớ về ngày xưa, vì bị nói như thế nên tôi mới đá anh.

Tính tôi ngang ngược, có vẻ hiếu thắng nhưng dễ tổn thương, tôi nghĩ nhiều, một lời nói tiêu cực cũng có thể làm tôi buồn mấy ngày liền.

Tôi tìm Trần Đức Minh, kêu anh đính chính tin đồn.

Anh bảo anh không làm được, anh đang là giảng viên, một lời nói của anh cũng có thể gây tranh cãi.

"Thế anh gỡ bài xuống đi."

Anh bảo ừ.

Giọng tôi buồn hiu, rồi tôi quay người về lại lớp học.

Chưa kịp bước thêm bước nữa thì anh đã kéo áo tôi lại, lay nhẹ. Tôi nhìn anh, mặt anh ăn năn lí nhí.

"Anh xin lỗi Diễm Hương nhé!"

18.

Tối hôm ấy, bài đăng được gỡ xuống thật.

Cũng chừng vài ngày sau tin tức cũng lắng xuống, tôi lại quay lại cuộc sống bình thường.

Đợt này Trần Đức Minh bận rộn lắm, hiếm khi anh mới đến đón tôi như mọi bận, bọn tôi cũng ít khi nhắn tin.

Lâu thành quen, tôi bị nhớ cảm giác có người đưa đón.

"Diễm Hương về nhà chưa?"

Anh nhắn tin đến, tôi vội vội vàng vàng trả lời lại.

"Chưa về, em đang đi mua thuốc với bạn."

"Ở đoạn nào?"

"Hiệu thuốc bên cạnh trường ý."

Cả chục phút tôi không thấy anh trả lời lại nữa, Khánh Mai cũng mua xong thuốc rồi. Nhỏ ốm mấy hôm nay nên mua xong liền về, còn tôi đi bộ ra trạm xe buýt để bắt xe về.

Từ đâu Trần Đức Minh xuất hiện, anh lao đến chỗ tôi, vừa chạy vừa thở hổn hển.

"Em bị sao?"

Tôi ngốc luôn, bị sao là bị sao?

"Em có sao đâu, em bình thường mà?"

"Thế em vào hiệu thuốc làm gì?"

Tôi phì cười kể lại câu chuyện, anh nghe xong mới thở phào. Anh tưởng mấy ngày anh không chăm sóc tôi liền lăn ra ốm nên lo lắm, nghe hai chữ hiệu thuốc là vội vàng phi đi ngay.

"Anh hỏi em là được mà, mất công. Xem này, mồ hôi nhễ nhại."

"Anh sợ em nói dối. Lúc nào em cũng bảo em ổn, em không sao đâu, nhưng em thấy có bao giờ em thực sự ổn không? Hay chỉ là lừa anh?"

19.

Tôi áy náy nên đưa anh đi ăn.

Trần Đức Minh không chịu, cứ nhõng nhẽo đòi ăn cơm tôi nấu. Anh kêu ăn ngoài nhiều không tốt, anh sợ đau bụng.

"Bên nhà em có bạn cùng phòng, anh qua không tiện."

"Thế thì qua nhà anh."

20.

Tôi tự dẫn mình vào hang cọp.

Anh đưa tôi về chung cư hôm bữa, trước khi lên phòng, chúng tôi ghé qua siêu thi mua đồ.

"Anh muốn ăn gì?"

"Gì em nấu anh cũng ăn."

"Tí mà dám nhè ra miếng nào thì anh coi chừng."

Tôi không biết anh lấy đâu ra can đảm để kêu tôi vào bếp nữa, tôi nấu ăn tệ số hai không ai dám nhận số một.

Anh thanh toán còn không quên mua thêm vài chiếc kẹo cho tôi.

"Trẻ con!"

"Thì em có bao giờ lớn?"

Tôi ứ họng liền, vui vẻ cầm lấy rồi đi theo anh lên nhà.

Ban nãy nói là thế, chứ về nhà anh không cho tôi vào bếp, anh tự mình làm mọi thứ.

Sau khi thay đồ ngủ thì anh bắt tay vào làm luôn, còn tôi chỉ nằm ngoài phòng khách đọc sách rồi tiện mở ti vi xem ca nhạc.

Thỉnh thoảng, tôi lại vào trong chọc anh.

"Đừng nhiễu, để anh nấu."

"Sao bảo muốn ăn cơm em nấu mà?"

Anh cười hiền nhìn tôi, vui vẻ đáp.

"Anh sợ còi báo cháy."

21.

Đột nhiên tôi phát hiện ra, ở cạnh Trần Đức Minh rất thoải mái.

Anh có thể bao dung mọi lỗi lầm của tôi, chiều theo mọi mong muốn mà không than phiền câu nào.

Khác xa với tên người yêu cũ kia.

Mỗi lần đón tôi đều than vãn, có hôm còn để tôi chờ cả tiếng đồng hồ, chở tôi đi ăn thì mè nheo đủ kiểu.

Nói chung, hắn so với Đức Minh chỉ là con tép riêu.

"Anh không giận em à?"

Tôi buột miệng hỏi, rồi cũng theo lao luôn.

"Giận gì?"

"Vì hồi xưa em đá anh."

Cứ tưởng anh sẽ cáu lên, nhưng phản ứng của anh bình thản đến mức làm tôi sốc.

"Giận chứ, nhưng vẫn cứ thích em."

"Tại sao lại thích em, em có gì đâu. Học thì dốt, còn bướng bỉnh, chả được cái nết gì."

Anh đặt đĩa trứng chiên xuống bàn rồi xoa đầu tôi.

"Thích còn cần tiêu chuẩn à? Anh thích em thôi đã lí do trên hàng vạn những lí do rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro