Chương 5. Đợi em tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Đúng vậy, khi phải lòng một ai đó rồi, thì mọi tiêu chuẩn đặt ra đều là vô nghĩa.

Mấy khi mà lí trí thắng nổi con tim trên đường đua tình cảm?

23.

Tôi ăn rất ngon miệng, đa phần anh đều nấu món tôi thích.

Khác xa với cách tôi ăn, Đức Minh ăn chậm, ít, anh chủ yếu xem tin tức trên báo.

Ngày xưa còn yêu cũng thế, chúng tôi rất hiếm khi nói chuyện trong lúc ăn.

Nhỏ bạn tôi hay bảo tôi hâm, lúc ăn mới là lúc nói chuyện nhiều nhất mới phải chứ, kiểu như vừa ăn vừa tâm sự.

Tôi bảo, bọn tôi sẽ có một ngày đi chơi riêng ở đâu đó để kể lể cho nhau nghe về những điều muốn nói.

Chúng nó khá bất ngờ khi nghe tôi nói thế, còn bảo tôi là khác người. Tôi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, yêu đương mà, mỗi người một kiểu thôi.

"Sao không ăn đi? Không hợp khẩu vị à?"

Tôi bị giật mình, nhìn anh ngây ngốc.

"Hả? À không... ngon lắm."

"Thế thì ăn nhiều lên, em gầy lắm."

"Đâu có, béo chết đi được. Anh định tính kế với em chứ gì, bảo em ăn nhiều cho em mập chảy thây ra rồi không ai thèm tán tỉnh em nữa?"

Tôi vờ trêu anh, ai dè anh vẫn tỉnh bơ.

"Ừ, chỉ được mình anh thôi."

24.

Tôi sượng trân ngang, đỏ mặt không dám nói thêm gì.

Bình thường, tôi cũng hay được nghe mấy lời đường mật tán tỉnh từ những người con trai khác, thậm chí còn tán tỉnh ngược lại, nhưng không có ai khiến tôi một câu liền im bặt như anh.

Trần Đức Minh không nói thì thôi, đã nói câu nào câu đấy đều chất.

Ăn xong, tôi chủ động rửa bát để bày tỏ lòng thành, anh thì gọt hoa quả đem ra phòng khách tráng miệng.

Chúng tôi xem phim hài ngắn, vừa xem vừa cười khúc khích. Hiếm lắm mới có ngày tôi được thoải mái tận hưởng thế này.

"Anh ở đây lâu chưa?"

"Mới chuyển đến, đây là nhà anh mua. Trước đây cũng ở nhà trọ nhỏ như các em thuê bây giờ thôi."

Suýt chút nữa tôi đã sặc táo, tôi ho khù khụ khi nghe anh nói thế.

Tôi sinh viên năm 3, hiện tại vẫn còng lưng kiếm tiền, thậm chí còn ăn bám bố mẹ.

Trần Đức Minh hơn tôi một tuổi, ra trường sớm, được giữ lại làm giảng viên. Ở tuổi hai ba, anh tự tay sở hữu căn chung cư hai ngủ một khách, toạ lạc ở một vị trí cũng xem như khá đẹp ở đất nội thành.

Ông trời ơi, ông có thấy công bằng không?

Tôi trêu, sao anh lại mua sớm thế, anh bảo anh có chuyện.

"Cưới vợ à?"

"Ừ, đợi em tốt nghiệp xong."

Tôi im lặng lần hai.

25.

Sau ngày hôm ấy, thỉnh thoảng anh vẫn đón tôi sang nhà anh.

Thậm chí Trần Đức Minh còn mua sẵn cả các đồ dùng thường ngày và đồ chăm sóc da cho tôi ở bên đó.

"Anh hâm à, mua làm gì tốn tiền."

"Anh có thiếu tiền đâu?"

"Nhưng vẫn phải tiết kiệm."

Anh trầm mặc một hồi, tôi cứ nghĩ anh ăn năn nhưng ai dè anh đáp tỉnh bơ.

"Anh muốn lần nào em sang đây cũng đều giống như ở nhà chính mình."

26.

Anh không cho tôi đi làm thêm nữa, anh bảo vất vả.

Tôi đi làm phục vụ từ ngày chập chững bước vào Đại học.

Số tiền đi làm tôi đều dành để trang trải cho cuộc sống, thỉnh thoảng tích góp được chút ít sẽ đem đóng tiền học.

Tôi không muốn xin tiền bố mẹ nhiều, gia đình tôi không phải dạng khá giả gì.

Cả hai người đều làm nông, một lần xin tiền học là một lần tôi áy náy cả mấy đêm liền.

"Kệ em chứ, anh quản gì lắm thế? Không đi làm thì cạp đất mà ăn à?"

"Anh nuôi em!"

27.

Tôi không thích dựa dẫm vào người khác, không muốn nhận sự giúp đỡ quá nhiều.

Với tôi, nhận thế nào thì mình phải trả lại sao cho tương xứng.

"Em thích tự do, đừng ép em làm gì cả!"

Kể từ đó, Đức Minh cũng không nói thêm gì, tôi làm gì cũng được, anh đều sẽ cố gắng giúp tôi.

Ngày ngày sau khi tan học, anh sẽ đưa tôi đi ăn, tối về sẽ đợi tôi ở chỗ làm.

Chúng tôi không khác gì một cặp yêu nhau, chỉ có điều chưa tuyên danh phận chính thức.

Anh cũng nhiều lần muốn tiến, nhưng tôi vẫn cứ chần chừ, do dự.

Thực chất là do tôi sợ, sợ bị so sánh khi đứng ở cạnh anh.

Anh tốt đẹp, giỏi giang như vậy, sao có thể ở cạnh một người tầm thường không có gì như tôi chứ?

"Anh đợi được, em cứ từ từ suy nghĩ."

Anh bảo tôi thế.

"Nếu em không đồng ý thì sao?"

"Em làm gì có cái quyền đấy."

"Thế anh mặc định vậy luôn ấy hả? Yêu ai là quyền của em cơ mà ơ hay?"

"Ừ, anh cố chấp lắm. Bị bỏ rơi một lần mà vẫn cứ như bị em bỏ bùa, giờ em còn không chịu trách nhiệm nữa, em xem vậy có được không?"

28.

Tôi bảo được.

Anh tức điên, suốt lúc chở tôi về nhà đều không nói gì cả.

Thậm chí khi chào tạm biệt nhau anh cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi.

"Anh giận à?"

"Ai dám giận cô?"

"Thế nhìn em cái xem nào?"

"Không, đi về đây."

Tôi kéo tay anh lại, rồi chạy ra phía trước mặt anh. Tôi ngắm anh hồi lâu, đẹp trai thật chứ, thảo nào tụi bạn tôi cứ mắng tôi ngốc, người vừa đẹp vừa giỏi thế này còn bị tôi đá được.

"Ai mà đẹp trai thế nhỉ?"

"Đẹp trai thế mà vẫn còn có người chê đấy!"

Tôi phì cười: "Đứa nào ngốc thế, mắt mũi đúng là để trên trời."

Anh nhéo má tôi cưng chiều, rồi dịu dàng đáp lại.

"Thế mà hôm bữa đứa đấy bảo mắt 10/10 cơ, điêu thế không biết."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro