Chương 8. Anh giận chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55.

"Cháu sẽ ủng hộ mọi lựa chọn của Đức Minh!"

Tôi nhấn mạnh thêm một lần nữa, chưa bao giờ tôi thấy mình kiên định đến thế này.

Tính tôi trước nay thế nào tôi hiểu, rất hèn, chuyện chia tay với anh cũng chính vì sự hèn của tôi.

Ngẫm lại mới thấy tôi ngốc đến nhường nào.

Bác gái im lặng không nói gì, sau cùng, bác tạm biệt tôi rồi rời đi.

Tôi cũng không biết dự tính tiếp theo của bố mẹ anh sẽ như thế nào.

56.

Chừng hơn một tuần sau đấy, tôi thấy anh bận rộn hơn nhiều.

Thời gian dành cho tôi ít hơn một chút nhưng vẫn đủ để tình cảm hai đứa vững bền.

Tôi tiếp tục cuộc sống của mình, trở nên nghiêm khắc với bản thân hơn, nếu có thời gian rảnh, nhất định sẽ trau dồi thêm một ngôn ngữ nữa.

Mỗi đứa chúng tôi một việc, không ai làm ảnh hưởng đến ai.

Yêu nhau, quan trọng nhất là cả hai đều tiến về phía trước.

Tôi cho là như thế!

57.

Điều tôi không ngờ ngất chính là bố mẹ anh lấy tôi ra để làm mồi nhử.

Nếu anh đồng ý học lên, họ sẽ đồng ý cho anh quen tôi, và tiến xa hơn theo ý anh muốn.

Còn nếu không, dù anh có lấy tôi về, họ cũng không bao giờ thèm ủng hộ.

Anh không nói cho tôi biết chuyện này, là tôi tự mình nghe ngóng được.

Sinh viên trong khoa tôi đồn ầm lên về việc này, ai cũng khen anh đỉnh, tuổi trẻ tài cao.

Đám bạn chơi thân với tôi cũng hỏi thăm, thi thoảng còn kêu tôi nhất vía có bồ xịn.

Tôi chỉ biết cười trừ, vì thực chất tôi cũng không biết chuyện này.

Tôi hỏi anh, anh gật đầu bảo ừ, anh đăng kí đề tài nghiên cứu rồi.

"Vì sao thế? Vì em đúng không?"

Tôi đã biết câu trả lời rồi, nhưng vẫn muốn nghe anh nói.

Anh lắc đầu bảo không, đơn giản vì anh đã nghĩ lại, học lên Tiến sĩ cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thậm chí còn tốt cho tương lai của anh hơn.

"Học xong rồi làm chuyện khác cũng nhanh mà, anh sẽ ráng học nhanh nhất có thể."

"Nhanh là bao lâu, em thấy người ta lên tiến sĩ cũng già luôn rồi, nhỡ đâu anh chưa kịp theo đuổi ước mơ của anh thì sao?"

Anh véo má tôi cười lớn, chả hiểu sao tôi thấy anh vẫn bình thản lạ lùng.

"Anh không tin bạn trai em à?"

"Tin, nhưng..."

"Tin là được rồi, không cần nói gì thêm. Anh chỉ cần em tin tưởng anh và ở bên cạnh anh thôi."

Đáy lòng tôi dội lên một cảm giác chua xót, tôi cũng không vạch trần đoạn tin nhắn tôi đọc được trong máy anh.

Trần Đức Minh thực sự yêu tôi hơn tôi nghĩ, rất nhiều!

58.

Tôi ủng hộ anh ở mọi hoàn cảnh, vì tôi biết anh siêu.

Anh cũng luôn cổ vũ tôi mỗi ngày, cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi nhận được học bổng xuất sắc của trường ở kì thứ nhất năm bốn, cũng là kì học cuối cùng trước khi đi thực tập để ra trường.

Đó là lần thứ hai trong đời tôi nhận thấy mình cũng có năng lực chứ không phải không.

Lần đầu tiên chính là tôi đỗ đại học. Điểm tôi tuy không phải cao nhất, nhưng so với lực học trên lớp thì là nguyên một bất ngờ lớn với toàn bộ thầy cô giáo giảng dạy tôi.

"Em siêu!"

Anh khen tôi suốt, sơ hở là khen, vì anh bảo phải khen cho tôi có động lực.

Có nghĩa là anh thấy được tôi đã nỗ lực thế nào, anh hiểu những gì tôi đã bỏ ra để đạt được thành quả đó.

Có nghĩa là anh sẽ luôn ở đó chứng kiến sự trưởng thành mỗi ngày của tôi.

59.

Anh vẫn ngày ngày miệt mài học tập, cố gắng còn tôi cũng bắt đầu đi thực tập ở một công ti truyền thông nhỏ.

Trộm vía rất nhiều là môi trường ở đây tốt, các anh chị nhân viên siêu dễ thương, họ đã giúp đỡ và chỉ dạy tôi nhiều trong quá trình làm việc.

Chỉ có điều, công việc khá áp lực, cạnh tranh cao nên tôi phải vận dụng tối đa đầu óc.

Việc này kéo dài liên tục khiến căn bệnh đau nửa đầu của tôi tái phát trở lại.

Có hôm nửa đêm đau quá, tôi bật khóc vì không biết xoa dịu cơn đau thế nào.

Tôi không dám gọi điện cho anh vì sợ anh đang bận, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

Có ai dè, anh biết chuyện, anh dỗi tôi nguyên một ngày.

"Em xin lỗi mà, em không có cố ý như thế!"

"Anh không chấp nhận. Anh đang rất bực, em tạm thời đừng nói chuyện với anh. Đợi anh bình tâm lại, anh sẽ nói trước."

Trông Trần Đức Minh lúc đấy đáng sợ lắm, anh phải kiềm chế để không mắng tôi.

"Trần Đức Minh, em sai rồi, em biết em sai rồi! Anh đừng giận em..."

Tôi mếu máo gào lên, nước mắt chảy tèm lem hai bên má. Cơn đau đầu lại nổi lên, tôi đưa tay day day hai bên thái dương.

Anh hốt hoảng, lại chạy lại ôm tôi xoa đầu, vỗ nhẹ bên lưng.

"Lại đau à?"

"Ừ, em đau. Mấy ngày nay ngày nào cũng đau hết!"

Như được trút nỗi lòng, tôi nức nở khóc mãi.

Anh nhìn tôi rất thương, liên tục dỗ tôi đừng khóc, nín rồi anh đưa tôi đi viện kiểm tra.

"Em... em không nín được! Huhu... Nhưng mà... huhu... anh đừng giận em nữa nhé? "

Anh lau nước mắt cho tôi, lắc đầu.

"Anh không giận em, anh giận chính mình. Để em đau thế này mà không hề biết, cứ bận lo cho công việc hoài, anh đúng là thằng chả ra gì!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro