Chương 9. Lần đầu yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Tôi lắc đầu trong nước mắt, chuyện này không phải lỗi của anh.

"Anh xin lỗi em, anh chả tinh tế gì cả!"

Anh cứ nói xin lỗi tôi hoài, vừa nói vừa vỗ về tôi.

Thì ra, cảm giác có người để dựa dẫm chính là thế này.

Thật lâu rồi, thật sự rất lâu rồi tôi mới có cảm giác đó.

61.

Đợi đến khi tôi ổn định lại, anh đưa tôi ngồi xuống giường, còn Đức Minh khụy gối xuống nói chuyện với tôi.

"Em đỡ đau chưa?"

"Rồi ý, em không còn đau nữa. Chỉ thì thoảng mới đau xíu thôi, không sao đâu. Anh đừng lo quá!"

Anh lại lườm tôi, mắng.

"Em đừng có mà giả vờ. Mai xin nghỉ đi, anh đưa em đi khám, nhé?"

Tôi lắc đầu, tôi ghét vào bệnh viện lắm, tôi sợ mùi thuốc khử trùng, sợ không gian ngập tràn sự im ắng ở đó.

"Chỉ đi một chút thôi, kiểm tra để anh yên tâm, rồi còn lấy thuốc về uống cho đỡ đau nữa. Nếu không, mỗi lúc em đau thế này, anh lại không chịu được."

"Giá mà anh chịu đau cho em được thì tốt!"

Tôi chịu thua, đành gật đầu đồng ý.

"Anh phui phủi cái miệng, không được nói thế! Mai em đi là được mà!"

62.

Anh cũng xin nghỉ một ngày để đưa tôi đi khám.

Anh chọn bệnh viện tư cho thoải mái, tuy đắt chút nhưng chất lượng dịch vụ sẽ hơn bệnh viện công.

Bác sĩ sau khi khám qua cho tôi một lượt, kêu tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, suy nghĩ ít lại và không nên tự áp lực bản thân quá nhiều.

Chứng đau đầu của tôi đều do quá căng thẳng mà phát sinh.

Tôi trở ra với một tờ giấy kê đơn thuốc dài dằng dặc.

"Em liệu mà uống đấy, đừng có vì đắng mà nhè ra không chịu uống. Thế này đi, mỗi ngày trước khi em uống thuốc đều phải gọi video cho anh để anh kiểm tra. Không thì anh không yên tâm."

Tôi cười lớn, đúng là tôi có sợ đắng thật nhưng cũng đâu đến mức trẻ con thế.

"Em không yếu ớt thế đâu."

"Vẫn phải gọi."

"Thật sự không cần thiết mà?"

"Anh không quan tâm, em phải gọi."

"Em hứa, em sẽ chăm chỉ uống thuốc."

"Anh phải kiểm chứng chính xác, em đừng ý kiến nữa."

Tôi chịu thua sự cố chấp của anh, không tài nào lay chuyển nổi. Trần Đức Minh cứng nhắc số hai không ai dám nhận số một, chuyện anh đã quyết đừng hòng có ai đòi thay đổi.

63.

Từ đó trở đi, việc tôi gọi điện báo cáo tình hình uống thuốc với anh đều đặn như vắt tranh.

Tôi cũng cố gắng không để bản thân rơi vào trạng thái quá căng thẳng, mỗi tôi sau khi làm việc xong sẽ tập yoga và ngồi thiền để giảm áp lực.

Dần dà sau đó, tôi cũng không tái phát lại bệnh đau nửa đầu nữa.

Anh cũng yên tâm tiếp tục nghiên cứu đề tài.

Chúng tôi lại bình bình an an trải qua những tháng ngày nhẹ nhàng.

Ngoài những lúc tập trung lo cho đề tài nghiên cứu, anh sẽ dành thời gian chăm sóc tôi.

Chỉ trong vòng một tháng, tôi tăng nhẹ hai cân,

Quần áo trong tủ đồ bỗng chốc chật đi một tí, hai má phúng phính hơn.

Tôi hốt hoảng đòi nhịn ăn giảm cân, anh mắng tôi ngay lập tức. Mặt anh đen kịt lại, ánh mắt hình viên đạn quét một lượt trên người tôi.

"Anh nói cho em biết nhé Đinh Diễm Hương, em mà sút một cân là anh giận em một tháng, nuôi mãi mới được."

"Nhưng mà béo?"

"Có người thương rồi thì béo hay gầy quan trọng gì?"

"Nhưng xấu."

"Chả xấu bao giờ, xinh nhất quả đất luôn."

64.

Anh luôn khen tôi xinh, xinh nhất thế giới.

Đôi lúc anh khen nhiều quá làm tôi cảm tưởng tôi xinh thật, đâm ra cũng vui vui.

Con gái ấy mà, dù độ tuổi nào đi chăng nữa, chỉ cần được khen xinh đều có thể vui vẻ cả ngày.

Anh hay bảo, tiếc gì một lời khen, miễn là làm bạn gái hạnh phúc là được. Người ta nói gì đâu quan trọng, vẻ đẹp chính là nằm trong ánh mắt kẻ si tình.

65.

Tôi từng hỏi anh đã yêu qua ai chưa, tại sao kĩ năng tán gái của anh lại siêu cao thủ thế.

"Em là mối tình đầu của anh!"

"Thật không? Nghe điêu thế?"

"Mấy cái kia quan sát xíu là được mà, chỉ cần em thích ai thật lòng, em nhất định sẽ muốn tìm hiểu thật kĩ để chăm sóc người đó."

"Thế tại sao anh lại chọn em?"

"Lần đầu anh được người khác chủ động tán tỉnh đấy!"

Tôi bảo anh điêu ghê, hồi còn cấp ba, thư tình của anh mỗi dịp Valentine chất thành một đống.

"Không phải của anh đâu, là của đứa cùng bàn với anh đó."

Tôi nghe cũng không tin lắm nhưng cũng không có bằng chứng xác thực để chứng minh.

"Thế sao em lại chọn anh?"

Tôi cười khà khà, hồi đấy tôi đâu có biết gì đâu, lí do chỉ có một thôi.

"Tại anh đẹp trai!"

"Mỗi thế thôi hả?"

"Chứ anh còn muốn gì nữa, mặt tiền là quan trọng nhất rồi!"

Anh véo nhẹ má tôi rồi lườm, nói thật mà anh còn chả tin.

Năm ấy trẻ người non dạ, thứ trong đầu tôi nghĩ chỉ đơn giản là tìm một đối tượng đẹp mã chút, sau này có lỡ cãi nhau, nhìn cái mặt đẹp trai nhất định sẽ đỡ giận hơn một chút.

Ban đầu còn cứ nghĩ, tán anh sẽ mất nhiều thời gian, ai dè tiến trình nhanh hơn tôi nghĩ.

Tôi không chỉ rước anh về làm bạn trai được, còn là một người bạn trai siêu bám tôi.

Suốt ba tháng yêu nhau, tôi và anh không cãi nhau câu nào cả. Anh luôn nhận sai trước và chủ động xin lỗi, anh yêu tôi vụng về nhưng chân thật.

"Lần đầu tiên yêu đương, anh không biết làm thế nào cho đúng, nếu anh sai, đừng giận anh nhé, anh sẽ cố gắng nhiều hơn. Mong em chỉ giáo một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro