Chương 10. Bài luận văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.

Nói chung Trần Đức Minh rất tuyệt vời, không có điểm nào để chê.

Tôi nhận thấy được anh luôn nỗ lực trong mọi thứ, từ học tập, công việc, đến tình yêu.

Chỉ cần trong khả năng, anh sẽ làm hết sức, ngoài khả năng thì cũng nhất định sẽ thử một lần.

Anh bảo, anh không muốn phải hối hận điều gì cả.

Khi bạn muốn, bạn sẽ tìm ra cách. Khi bạn từ bỏ, bạn sẽ bắt đầu tìm lí do.

Vậy nên, anh luôn là tâm điểm, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Và tôi rất lấy làm tự hào vì điều đó.

67.

Đợt này, tôi đã làm quen với công việc hơn nên áp lực không còn nhiều như trước.

Trái lại, Trần Đức Minh lại bù đầu với luận văn của mình.

Nhiều lúc ở bên nhà anh, tôi đều thấy ánh đèn ở phòng anh sáng đến tận sáng.

Nhiều ngày liên tục, anh trông tiều tụy hẳn đi, trông già đi cả chục tuổi.

"Em sắp không còn nhận ra anh nữa rồi, cảm giác như anh bây giờ như một ông chú trung niên ý!"

Trong bữa ăn tôi mới trêu anh, mặt Đức Minh đen xì lại, còn lườm tôi, giọng anh hờn dỗi.

"Em định bỏ anh hay sao mà chê dữ thế?"

"Ừ, em tính thế đấy, xấu lắm rồi!"

"Ghét em!"

"Ừ, ghét thì chịu thôi chứ biết sao giờ."

68.

Tôi rất thích trêu anh.

Cái cảm giác nhìn anh bất lực không thể mắng tôi mà tôi cười khanh khách.

"Em chả thương anh gì cả, rõ ràng anh hơn tuổi em đấy, em cứ bắt nạt anh hoài à?"

"Kệ em. Anh không thích thì em trêu thằng khác vậy."

"Anh đùa, anh thích."

"Thích gì?"

"Thích em."

69.

Đức Minh cũng không ngại thể hiện tình cảm với tôi ở bất kì đâu. Thi thoảng đang đi trên đường, anh sẽ nắm tay tôi rất tự nhiên, không thì sẽ khoác vai tình tứ.

Có những khi anh thủ thỉ vào tai tôi, nói nhỏ.

"Hay em cho anh một danh phận đi, cho anh làm bạn trai em, để anh thơm má em một phát."

Tôi cười bất lực, thế mà anh cũng nghĩ ra được.

"Em xin anh đấy!"

"Thế em định bao giờ mới tuyên danh phận chính thức?"

"Em suy nghĩ thêm đã."

Thực chất trong lòng tôi, hai chúng tôi đã là của nhau rồi, nhưng tôi vẫn chưa muốn công khai chính thức.

Có lẽ, tôi đang đợi anh thực hiện nốt mong muốn của ba mẹ, rồi sẽ không còn ai ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi nữa.

"Anh không đợi nổi hả?"

"Không, anh chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ thôi, chứ anh bảo rồi mà, đợi em cả đời còn được."

"Dẻo mỏ."

70.

Hơn một năm vất vả, ngày Trần Đức Minh báo cáo luận văn cũng đến.

Anh mặc vest bảnh bao, giày da bóng loáng, trước lúc vào phòng hội đồng còn cười nói rất tươi.

Tôi đi cùng anh và gia đình đến hội trường, chưa lúc nào tôi thấy tim mình đập nhanh đến thế.

Còn hơn cả khoảnh khắc tôi bước chân vào kì thi Đại học.

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, anh tinh ý nắm lấy vai tôi, trấn an.

"Sao em còn run hơn cả anh nữa thế?"

Chính tôi cũng không biết lí giải cảm giác này nữa, tôi nhìn anh, sự tự tin trên mặt anh cũng chẳng khiến tôi bình thản hơn chút nào.

"Yên tâm, anh sẽ làm được mà."

"Anh vào nhé!"

Tôi gật đầu, anh lại qua chỗ bố mẹ anh.

"Con vào đây!"

"Cố lên con nhé!"

Nét mặt mẹ anh tràn ngập sự tự hào, có đứa con giỏi giang như thế, sao mà không mát lòng mát dạ cho được!

Phải tôi mà được như anh, bố mẹ tôi chắc rao cho cả xã biết luôn rồi!

71.

Không ngờ, bài luận văn của anh bị người ta đánh cắp.

Lại còn là người bạn anh tin tưởng nhất, Bùi Đức Nam, cũng là người cùng anh thảo luận trước khi anh quyết định học lên Tiến sĩ.

Chưa lúc nào tôi thấy Trần Đức Minh suy sụp như thế.

Nét mặt anh trùng hẳn xuống, anh cứ im hoài không nói gì, dường như anh rất muốn khóc, nhưng lại chẳng thể.

Chân tay anh cứ mềm nhũn ra, không có chút sức lực nào cả.

Anh giam mình ở trong phòng, cơm chẳng thiết ăn. Tôi chẳng biết phải nói gì để an ủi anh cả, chỉ biết ôm anh một cách bất lực.

Bố mẹ anh cũng suy sụp chẳng kém, họ đòi kiện tụng các kiểu, mọi thứ cứ rối như mớ bòng bong.

Tôi chỉ chờ vào quyết định của anh, luận văn của anh mà, anh nhất định sẽ tìm được cách giải quyết.

Cuối cùng, anh lựa chọn im lặng, anh xem như đó là món quà cuối cùng để kết thúc vĩnh viễn tình bạn với tên đó.

Anh hẹn gặp đối phương tại một quán cafe nhỏ để nói chuyện, dặn tôi ở nhà, không cần đi theo anh, anh vẫn ổn.

Tôi sợ nên sau khi anh đi vẫn bám theo xem thế nào.

Cuộc nói chuyện diễn ra rất bình thường, không một lời trách móc, không một tiếng cãi vã.

Tôi nhớ như in lời cuối cùng mà Trần Đức Minh nói với người đó, đau đớn, nhưng cũng là sự giải thoát cho anh sau chuỗi ngày mơ hồ, chôn mình trong phòng kín.

"Tôi cũng không biết tôi dính phải tội nghiệt gì, hay tôi sống tệ bạc với cậu ra sao mà cậu lại đối xử với tôi như thế nữa. Thật không ngờ có ngày tôi nhận cú sốc đầu tiên trong đời từ người bạn mà tôi tin tưởng nhất, ha ha. Nhưng Bùi Đức Nam à, thứ hôm nay cậu lấy đi không phải là bài luận văn tôi ngày đêm nghiên cứu, mà đó là tình bạn mười mấy năm của chúng ta đấy!"

Nói xong, Trần Đức Minh cũng rời đi luôn.

Tôi cứ thế, đau đớn nhìn theo bóng lưng cô độc của anh cứ từ từ hoà vào dòng người trên đường rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro