Chương 11. Mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

72.

Anh trở về nhà rất muộn, khắp người còn toàn mùi rượu. Anh ngã phịch xuống sàn nhà làm tôi sợ chết khiếp.

Tôi chưa từng thấy anh bỏ bê bản thân như thế suốt nhiều năm qua.

Trải qua cú sốc lớn như thế, trở thành thế này âu cũng không có gì quá bất ngờ.

Tôi khó khăn lắm mới đỡ anh đến sô pha nằm nghỉ.

Cả người anh nóng ran lên, trán cũng nóng như đổ lửa. Anh uống rượu đến mức sốt luôn rồi.

Tôi thương anh, vội vàng đi lấy khăn chườm rồi chạy xuống siêu thị mua chút đồ nấu canh giải rượu.

Anh cứ miên man trong cơn mơ, thi thoảng lại còn nói mớ.

Tôi thức cả đêm chăm anh, một giây cũng không dám gục xuống chỉ vì sợ anh xảy ra chuyện.

Nắm lấy đôi tay anh, tôi khẽ nói.

"Anh vất vả rồi, em ở đây!"

Tôi không biết anh có nghe thấy không, nhưng từ lúc đó anh ngủ ngoan hơn hẳn.

73.

Đôi khi tôi thấy thế giới này thật buồn cười.

Tại sao con trai thì phải mạnh mẽ?

Tại sao con trai thì không thể gục ngã?

Tại sao con trai thì không được phép khóc?

Tại sao chúng ta luôn cho rằng, họ như thế là yếu đuối, trong khi chúng ta đều là con người?

Những khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh, tôi lại chạnh lòng biết nhường nào.

Tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng, nói nhỏ vào tai anh rằng.

Nếu anh muốn, thì cứ khóc đi, em sẽ không chê cười anh, cũng sẽ chẳng ai được phép chê cười anh cả.

74.

Dường như, thế giới này đang dạy con trai cách yêu thương và bảo vệ người khác, nhưng đâu ai nhận ra, họ cũng cần được yêu thương mà.

75.

Trần Đức Minh tỉnh dậy cũng đánh thức tôi đang ngủ quên bên cạnh giường anh.

Trông anh vẫn chưa ổn hơn là bao, nhưng anh vẫn nhìn tôi dịu dàng.

"Em ngốc, nằm thế đau cổ thì sao?"

"Em ổn mà, không sao đâu. Anh thấy trong người sao rồi?"

Tôi đưa tay lên sờ trán anh, mát hơn nhiều rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người như thể trút đi gánh nặng ngàn cân.

"Đêm qua em sợ chết khiếp, cũng may là mọi thứ đều ổn rồi."

"Xin lỗi vì làm em sợ nhé, sẽ không có lần sau."

76.

Anh dành thời gian để nói chuyện lại với bố mẹ và trở về với tôi bằng một tinh thần khác.

Không còn ai bắt anh phải học lên Tiến sĩ nữa, cũng không còn ai ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi.

Mẹ anh tiếc nuối, nhưng cũng không đành lòng nhìn con trai u uất, tự làm tổn thương chính mình cả tháng trời như thế.

Có lẽ, bác ấy cũng tự trách mình, nếu như không phải ép anh học lên, anh cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế.

"Mẹ cũng chỉ có mình con, đôi lúc mẹ sẽ không biết cách làm mẹ sao cho đúng, vậy nên có điều gì, con đừng trách bố mẹ, nhé?"

"Từ bây giờ, hãy đi theo sự lựa chọn của bản thân con."

77.

Trần Đức Minh cũng xin thôi việc tại trường Đại học của tôi, anh bảo anh không hợp với ngành giáo dục.

Hiệu trưởng có níu giữ, nhưng cuối cùng cũng không thắng được sự cố chấp của anh, đành kí đơn phê duyệt.

Anh trở về làm một người bình thường cạnh tôi, đưa đón tôi đi làm, rồi lại cùng tôi đi đó đi đây.

Anh hay trêu tôi.

"Bây giờ anh trắng tay, anh thất nghiệp rồi, em nuôi anh nhé?"

"Em chịu thôi anh ạ, đến em em còn nuôi chả nổi nữa là anh."

"Thế bây giờ anh tính sao? Định làm gì tiếp theo?"

Anh lắc đầu bảo chưa biết, nhưng tôi đoán anh giấu tôi, chứ không thất nghiệp rồi thì tiền đâu ra cho anh sống thư thả thế này?

Nhưng đó là con đường anh muốn đi, tôi cũng không hiểu được.

Tôi chỉ ủng hộ anh.

"Không sao, em đùa tí thôi, cùng lắm thì hai đứa đi làm thuê, chả nhẽ sức dài vai rộng mà không tự nuôi nổi nhau à, anh nhờ?"

Anh phì cười, còn véo má tôi.

"Ừ, ít ra anh vẫn còn có em mà. Có em là có tất cả rồi."

78.

Những ngày sau đấy, anh ở nhà nhiều, gần như ngày nào anh cũng nấu cơm cho tôi, đủ các thể loại đồ ăn trên đời.

Tôi ăn lại không mấy ngon miệng như trước, thậm chí còn tụt cân.

Sắc mặt tôi cũng kém hồng hào hơn so với lúc trước, thi thoảng còn hay mệt.

Tôi nghĩ là do lao lực quá độ nên xin nghỉ vài ngày để thư giãn.

Anh đưa tôi đi du lịch mấy ngày, tôi bảo muốn đi biển vì chưa từng được nghịch cát.

Anh đồng ý, còn lên lịch trình đàng hoàng rõ ràng để chuyến đi vui vẻ nhất.

Tôi háo hức như trẻ con, suốt cả chuyến bay cứ nói hoài không ngớt.

"Xem em kìa!"

"Kệ em đi, cơ mà khoan, em hỏi anh. Anh thất nghiệp thì anh lấy tiền ở đâu ra để đặt vé đi chơi?"

Mải vui nên tôi cũng quên mất chuyện này, anh búng nhẹ trán tôi cười.

"Anh vay nặng lãi."

"Đùa chả vui, nói đi, anh lấy tiền ở đâu?"

"Anh xin mẹ!"

"Thôi kệ anh, em chả hỏi nữa, đi chơi là được rồi."

79.

Lần đầu được chạm tay vào cát biển, tôi gào lên sung sướng.

Tôi cũng không biết mình đã đày khổ anh chụp cho bao nhiêu tấm hình, cũng không biết đã vòi vĩnh anh mua cho ti tỉ thứ đồ lưu niệm về.

Thứ tôi thích nhất chắc là chiếc vòng cổ hình bán nguyệt màu xanh ngọc bích. Nó đẹp đến mức vừa trông thấy tôi đã thốt lên vì ngỡ ngàng.

Nó cũng chỉ có một cặp duy nhất. Chúng tôi may mắn sở hữu được nó.

"Anh phải luôn đeo nó bên người đó, em mà thấy anh cởi ra thì anh coi chừng."

80.

Chúng tôi đã đi thăm rất nhiều nơi, xế chiều, lúc hoàng hôn buông xuống, cảnh vật nhuộm một màu vàng lấp lánh, đẹp đến mê hồn.

Tôi cùng anh tay trong tay dạo bước dọc bờ biển, rồi ngồi nghỉ trên một phiến đá gần đó, nhìn về phía xa xôi.

"Em thích biển lắm, sau này, ý em là rất lâu sau này, khi mà em chết đi, tro cốt của em sẽ được thả xuống đó, hoà với biến thành một. Biển bao dung sẽ ôm lấy em vào lòng."

"Anh thì sao? Anh muốn trở thành gì?"

Đức Minh suy ngẫm một lúc, rồi nhìn tôi đáp.

"Anh muốn ở bên em."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro