Chương 12. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

"Không phải, điều khác cơ."

"Anh chỉ muốn ở bên em."

82.

Chúng tôi trở về sau hơn một tuần đi chơi mải miết.

Sức lực tôi cũng cạn kiệt đi dần, mang tiếng đi chữa lành cho đỡ căng thẳng, có ai dè chữa lành thành què.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi ngất xỉu tại văn phòng hại các anh chị sợ chết khiếp.

Nằm nghỉ ngơi một chút, tôi tỉnh lại, mọi người mới hoàn hồn.

Lần thứ hai, tôi ngất ngay trong phòng khách ở nhà Đức Minh.

Anh như hoá bệnh, vội vàng gọi cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện.

Đó cũng là lần thứ hai tôi thấy anh hoảng hốt như thế.

Cũng là lần thứ hai tôi thấy anh suy sụp.

83.

Bác sĩ chẩn đoán tôi có một khối u ác tính trong người, và điều nguy hiểm hơn, nó đang phát triển với tốc đố chóng mặt, cần phải phẫu thuật sớm nhất có thể.

Chỉ là, tỉ lệ thành công không được cao lắm.

Tôi bình thản hơn tất cả mọi người, mặc dù lòng tôi cũng đang rối hơn tơ vò.

Có lẽ nào tôi sẽ chết không?

Tất nhiên có thể, tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật không cao mà.

Ừ, có thể tôi sẽ chết.

Chết khi còn đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Bố mẹ tôi khóc muốn ngất đi, nhận tin con gái đang yên đang lành có khối u ác tính, còn có thể sẽ chết, bình tâm sao cho nổi?

Đứa em gái tôi ngất lịm khi nghe tin chị gái.

Trần Đức Minh cũng chẳng khá khẩm hơn.

Anh cứ rưng rưng nước mắt nhìn tôi trong chiếc áo bệnh nhân trên giường bệnh, mặt mày không chút khí sắc.

"Đinh Diễm Hương, em lừa anh."

Tôi thấy anh khóc thật rồi, anh ôm tôi mà khóc.

"Ngoan, đừng khóc, em vẫn ổn mà."

"Ổn, lúc nào em cũng bảo thế. Ổn của em là như thế này đó sao?"

84.

Cuộc phẫu thuật của tôi theo kế hoạch sẽ là ngày kia.

Tôi dần cảm nhận được cơn đau trong cơ thể đang giày vò mình đến kiệt quệ.

Tôi đau đến mức phải cắn hai hàm răng vào nhau, bấu chặt tay vào ga giường để không phát ra tiếng kêu nào cả.

Ép đến mức, nước mắt hai bên cứ lưng chòng chảy ra.

Trần Đức Minh đỡ tôi ngồi vào xe lăn, đẩy tôi ra ngoài khuôn viên bệnh viện đón một chút nắng sớm đầu ngày.

Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng tiếng chim hót, cảm thấy không khí thật trong lành, cảm thấy cảnh vật chưa bao giờ lại đẹp đến vậy.

"Trời hôm nay đẹp quá, nhưng không biết còn có thể ngắm nhìn nó thêm lần nào nữa không."

"Anh sẽ cùng em ngắm."

Chỉ sợ là còn mình anh thôi...

85.

Anh đẩy tôi xuống dưới tán của một gốc cây già, bên cạnh còn trồng rất nhiều hoa cẩm chướng, trông rất bắt mắt.

Tôi nhìn xung quanh, cũng thấy rất nhiều người ở đó, và họ cũng đang đấu tranh với cơn đau đơn để giành lại mạng sống từ tay tử thần.

Ai cũng đều mong muốn được sống tiếp.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi không nhận ra Trần Đức Minh đang quỳ gối trước mặt mình, trên tay anh còn cầm một chiếc nhẫn rất đẹp.

Giọng anh nhỏ nhẹ, đan vào chút ngọt ngào.

"Diễm Hương, có thể cho anh một danh phận, cho anh làm bạn trai em một lần nữa, có được không?"

Bây giờ tôi mới nhận ra, ừ nhỉ, chúng tôi vẫn chưa chính thức quay lại.

Tôi vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh.

Tôi nhìn chàng trai trước mặt mình, gương mặt ấy, đã bao lần tôi nhớ mong, đã bao lần tôi thương nhớ.

Chàng trai tôi thương ở góc độ nào cũng thật đẹp, tôi thật là có phúc phận mới quen được anh.

"Được không em?"

Nếu như là một tôi khoẻ mạnh khác, tôi nhất định sẽ gật đầu không ngần ngại.

Chỉ có điều tôi của bây giờ lại là một người không biết bao giờ sẽ chế.t, chính là một người sắp chế.t.

Tôi không thể chấp nhận để anh lại một mình khi vừa nhận lời tỏ tình của anh được.

Tôi đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, nhìn anh đắm đuối, rồi đáp.

"Đức Minh, không được rồi, em không tuyên danh phận cho anh được."

"Em không được phép từ chối, em phải nhận lấy nó."

Tôi lại khóc, nhìn anh rồi khóc trong thầm lặng, không phát ra bất kì âm thanh gì.

Nếu em nhận nó, rồi em chế.t đi, để lại anh một mình, em không đành lòng.

Ít nhất, nếu em từ chối, anh sẽ có thể nên duyên cùng một người con gái khác.

"Đừng ràng buộc điều gì với một người như em, không đáng đâu."

Anh không nghe, một mực muốn tôi cầm lấy nó. Anh thậm chí còn mắng tôi nữa.

"Em nói như em sẽ chết vậy, em định bỏ lại anh à? Ngày xưa em đá anh, anh còn chưa tính sổ nữa. Em phải phẫu thuật thành công, em phải bù đắp cho anh. Anh chờ em mấy năm trời, em không thấy cảm động xíu nào hả. Anh rất là tổn thương đó, em có biết không?"

Tôi biết cả chứ, chờ tôi lâu như thế, sao tôi có thể không cảm động cho được.

"Thế này đi, anh xem như em đã đồng ý, nhưng chưa nhận chiếc nhẫn này. Ngày em phẫu thuật thành công, em phải nhận nó, được chứ?"

Nhìn Trần Đức Minh cố chấp như thế, tôi chỉ có thể gật đầu.

"Cố mà ra khỏi phòng phẫu thuật bình an cho anh. Nghe rõ chưa?"

"Em sẽ cố hết sức."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro