Chương 13. Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

86.

Anh đã nắm tay tôi rất lâu, giống như chỉ sợ một giây phút nào đó nếu như buông ra, tôi sẽ biến mất.

Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, về quá khứ khi chúng tôi còn yêu nhau, đến hiện tại còn cả những hi vọng ở sau này.

Trần Đức Minh thậm chí còn tưởng tượng đến ngày chúng tôi nắm tay nhau vào lễ đường thành thân nữa.

Anh vừa kể vừa nói.

"Bao nhiêu mộng ước đẹp, hết thảy đều dành cho em."

87.

Tôi dành thời gian sau đó ở cùng với bố mẹ và em gái.

Từ ngày xách đồ lên học Đại học, cũng đã rất lâu rồi tôi chưa trở về nhà, lại cũng đã rất lâu rồi chưa ngắm nhìn gia đình tôi kĩ như thế.

Bố mẹ tôi đã già đi nhiều, còn em gái tôi cũng vì lo lắng cho chị mà tiều tụy đi hẳn.

Nhỏ em tôi học giỏi hơn tôi nhiều, lại ngoan ngoãn chứ không như tôi, một đứa con chỉ làm bố mẹ phiền lòng.

"Con đau lắm không, hả Hương?"

"Một xíu cũng không đau đâu mẹ ạ, con sẽ khoẻ lại, mọi người đừng lo."

"Cố lên con nhé, mẹ biết con đau, mẹ thương con nhiều."

Gia đình tôi ba hoa kể về chuyện ngày xưa của tôi rồi cười rất vui vẻ. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi, cảnh tượng đẹp đẽ này mới trở lại.

Con gái lớn lên không có nhà...

Người ta bảo thế, tôi cũng thấy đúng thật.

Nhà thì vẫn ở đó, vẫn là nhà mình, nhưng lại chẳng phải nhà mình nữa...

88.

Bố mẹ anh cũng đến thăm tôi một chút trước ngày phẫu thuật, còn đem tặng tôi một bó hoa hướng dương tôi yêu thích nữa.

"Hướng dương sẽ mãi hướng về phía mặt trời, hướng về ngày mai, con cũng sẽ rực rỡ như nó vậy, cố lên con nhé!"

89.

Anh ở cùng tôi cả đêm hôm đấy, đến khi tôi vào phòng phẫu thuật cũng vẫn nắm tay tôi, rất chặt.

"Em phải nhớ những gì mà em đã nói với anh đấy!"

Tôi lịm dần đi, cứ thế lịm dần đi.

Mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí.

Ngoài ghế chờ phòng phẫu thuật, nét mặt ai cũng nghiêm nghị đến lạ.

Trần Đức Minh chắp tay trước ngực, người anh cứ run lên bần bật.

90.

Ánh nắng hôm nay vẫn thật dịu dàng, gió thổi nhè nhẹ, đong đưa những tán cây khuôn viên trường Đại học X.

Dưới tán cây, những chú chim vẫn hót vang trời, bươm bướm vẫn đều đặn tìm hoa hút mật.

Trong căn phòng quen thuộc ở toà chung cư X, đâu đoa lại thấy hình ảnh thật quen thuộc.

Chàng trai trẻ ôm di ảnh cô gái khóc nức nở như trẻ lên ba.

Trên tay còn cầm lá thư cô viết trước ngày cô nhắm mắt.

Những nét chữ run rẩy mà tôi cố gắng gượng để gửi cho anh, dù không hề muốn.

Tôi bước lại gần, ôm anh một cái nhưng không được, tôi chỉ là một linh hồn, tôi không chạm được anh.

"Đinh Diễm Hương, em lại lừa anh."

"Em lại lừa anh."

Lần này tôi lừa anh thật, tôi sai rồi...

91.

Bố mẹ tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, u uất đến đổ bệnh, mẹ tôi phải thường xuyên nhập viện kiểm tra.

Nhưng rồi, nỗi đau nào cũng sẽ bị thời gian phủ mờ...

Thời gian đôi lúc tài nhẫn, lắm lúc cũng thật dịu dàng...

92.

Mười năm sau đó, Trần Đức Minh bây giờ đã là ông chủ của một công ty bất động sản lớn.

Anh nổi tiếng trên khắp các mặt báo, các trang mạng xã hội vì đi lên từ hai bàn tay trắng.

Khối tài sản trong tay anh có thể nói tiêu cả chục năm không hết, giàu nứt đố đổ vách.

Chỉ là vị giám đốc này vẫn chưa kết hôn, cũng không yêu đương.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được phóng viên dò hỏi, Trần Đức Minh không ngần ngại đáp, vừa trả lời vừa cười.

"Tôi không định sẽ kết hôn."

"Tại sao thế?"

"Vì tôi đang đợi cô ấy."

Ai cũng trầm trồ, tò mò xem cô ấy là ai, ai mà có phúc phận thế, ai mà chảnh đến mức để cho một vị giám đốc vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thế này chờ? Nhiều người còn ngưỡng mộ anh vì tấm lòng thủy chung, nhưng đâu ai biết, người anh đang đợi, đã qua đời được mười năm rồi.

92.

Cứ như thế, đến mười năm sau, báo chí lại rần rộ tin, chủ tịch Trần Đức Minh quy y cửa Phật, số tiền kiếm được đều đóng góp cho quỹ từ thiện và trại trẻ mồ côi.

Người ta đồn rằng, chủ tịch bị người ta bỏ rơi, theo đuổi không được mới từ bỏ, đau lòng quá mà xuống tóc đi tu.

Đúng là chủ tịch đã bị người ta bỏ rơi hơn hai mươi năm rồi...

Tại sân viện chùa Từ, vị sư đứng trước gốc cây bồ đề trước sân trầm mặc, ho khù khụ, nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện.

"Đinh Diễm Hương, xem như đến lúc anh đến tìm em tính sổ rồi!"

93.

Chừng hơn một năm sau đấy, báo đài lại rầm rộ tin chủ tịch Trần Đức Minh qua đời vì bệnh tật, hưởng dương 50 tuổi.

Anh đợi em hơn bốn năm ròng rã, đợi được em quay đầu, nhưng lại không đợi được cái gật đầu từ em...

Hai mươi mấy năm qua, anh sống cho cố để trả ơn bố mẹ, giờ trả xong rồi, anh sẽ đến tìm em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro