Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sẽ chẳng có cuốn sách nào đầu trang đã mở câu bằng lời kết, chẳng bữa tiệc nào tàn nhanh khi khách vội vàng bước tới. Phải, tất cả đều là một trình tự thuộc về hoạt động của con người, và về lý trí. Nhưng có lẽ ông ấy,  hoặc anh ta, cũng có thể gọi là cậu bé này, là một ngoại lệ. Không phải là kết thúc hay bắt đầu, mà là lưng chừng, từ lúc biết trải sự đời đã không có gì là mới mẻ

       Ngoài trời tuyết đã bắt đầu tan để cho lá non vương mình vào mùa xuân, không khí cũng dần ấm hơn, mọi người đã tất bật dọn tuyết đầy trước sân. Vài cô cậu bé nghịch ngợm chạy hết nhà này đến nhà khác để rẻ tuyết, mọi vật kể cả thời gian đều đang chuyển động không ngừng, nhưng bên trong khung cửa sổ ấy là một khoảng thời gian tĩnh lặng đến lạ thường, không có bất kì động tĩnh cho đến khi một tiếng két nhẹ bẫng truyền đi đến màng nhĩ của ông cụ ngồi phóng tầm mắt xa xăm ra thế giới bên ngoài.
        Người nọ đã ngoài đầu ba nhưng dáng vẻ nho nhã thư sinh lại cao ráo không khác gì một thiếu niên đang độ xuân xanh, chỉ khác là vết chân chim trên khóe mắt người ấy đã hằn lên như nhắc nhở bản thân đã qua thời kì đẹp nhất rồi, có lẽ là vậy. Người chậm rãi bước đến cạnh ông cụ thở ra một làn sương mỏng rồi nhỏ nhẹ buông tiếng
      "Ông chủ, bà Tâm muốn nói đôi lời với ông"
     Ông cụ bấy giờ vẫn nhàn nhã nâng tách trà còn hơi âm ấm trên bàn cạnh, thong thả hớp một ngụm trà rồi cất giọng trầm ấm không ồn như những ông cụ khác "Sao tự nhiên lại?"
      Người nọ vẻ mặt vẫn rất bình thản thu hết hành động của ông cụ vào đồng tử "Có lẽ đã đến cực hạn rồi, ông không muốn nói chuyện lần cuối với bà ấy ư?". Ông cụ dường như vừa có phần lay động, lưu loát bước khỏi ghế mà không cần ai hỗ trợ, bước đến cạnh cửa nhưng không mở ra, một thoáng sau ông nghiêng mặt nửa có như không có nhìn vào đồng hồ quả lắc cạnh cửa sổ vẫn từng nhịp tíc tắc đều đều trong không gian tĩnh lặng.
       "Đừng nghĩ nữa. Ông đã nghĩ quá lâu rồi, tại sao không tự mình đối mặt một lần", người kia bước đến khoác thêm áo cho ông cụ rồi lách người qua vặn khóa cửa. Hai người họ mờ dần sau trận gió thổi mang theo hơi lạnh ngang qua.

       Phòng dưỡng bệnh ở khu trong cùng của bệnh viện, nơi yên tĩnh nhất giữa chốn thành Paris náo nhiệt này, xung quanh là những hàng cây được trồng theo khuôn viên rộng lớn của khu đất trống, phần để không khí thanh thoáng hơn phần như để bệnh nhân thấy thoải mái khi nhìn vào màu xanh ngắt của từng khóm lá. Nói một theo một chiều hướng khác, nó như tường thành bao phủ khu dưỡng bệnh tách biệt với bên ngoài. Nhưng giờ là trời đông nên thay cho màu xanh ngắt là từng bông tuyết trắng đọng trên lá.
       Ông cụ từ tốn đi từng bước đều đều ở giữa hàng lang vắng, tiếng bước chân bù trừ nhau đến nghe bắt tai, như một điệu nhảy ngẫu hứng giữa đêm đông, khi bắt gặp cô điều dưỡng cùng vài bác sĩ, ông dùng một câu tiếng Pháp khách sáo nói với họ. Họ với ánh mắt mong mỏi đứng nép qua một bên chừa lối cho ông đi. Ông mỉm cười từ tốn với họ rồi cởi áo khoác gửi tạm vào tay vịnh treo đồ. Bên kia giường một bà cụ nom trông già hơn nhiều so với ông, nhìn bà yếu đuối và mong manh như chỉ cần thổi một hơi nhẹ cũng đủ khiến bà thấy lạnh. Ông không gọi bà không làm gì cả, chỉ đứng nhìn rất trìu mến, các bác sĩ thì như nín thở theo dõi từng đợt. Một vị bác sĩ tròn tròn hồng hào bước tới nói thì thầm với ông
      "Ông ơi, bà chờ ông cả tuần nay rồi ạ. Thật may là hôm nay ông đến, nếu không thì.." Lời sau chưa kịp nói ra thì ông cụ khẽ a lên một tiếng rồi mỉm cười nhìn bà cụ từ từ mở mắt ra nhìn ông. Đôi tay bà gầy guộc xanh xao chằng chịt nào là dây là kim, nhìn vừa xót xa vừa đáng sợ. Nhưng mặt bà lại bình tĩnh đến lạ so với những gì người ta thấy trên người bà.
      Bà cụ muốn ngồi dậy, các cô điều dưỡng chạy đến cẩn thận tay trái tay phải đỡ lưng và vỗ gối cho bà ngồi được thoải mái, một cô còn khẽ thương cảm "Bà đã yếu lắm rồi đừng cố ngồi dậy chi cho mệt". Nhưng bà không nghe, bà nhìn đến ông cụ rồi hỏi
  "Đã qua ngày mới chưa?"
  Ông cụ gật đầu với những người đứng đó như một ngụ ý hãy để chúng tôi yên tĩnh một lát. Sau đó ông kéo một cái ghế gỗ nhỏ đến ngồi cạnh bà, nâng đôi tay thô nhỏ chỉ còn da bọc lấy xương ủ vào giữa hai tay ấm áp của ông
  "Hôm nay đã là một tuần rồi"
  "Ra vậy, anh nói với em hãy nghỉ ngơi một chút trước khi anh đến lần tiếp theo, sau đó em cứ tưởng là anh sẽ đến vào ngày mai" bà cụ dịu dàng nhìn hành động của ông như rất đỗi thân quen
  "Anh xin lỗi" ông cụ ngập ngừng rồi nói tiếp "Anh sẽ xin cho em chút thời gian. Anh không nghĩ là nó qua nhanh như thế. Anh.." chưa nói hết câu, bà cụ đã dùng bàn tay còn lại đặt lên má ông rồi khẽ lắc đầu
      "Mục Đồng, em đã có quá nhiều thời gian rồi, nhìn em xem, em thật sự già lắm cả thể xác lẫn tâm hồn em, em không còn là cô bé cấp 3 ngày đó nữa"
       Ông hơi lặng người nhìn bà cụ, môi khẽ mấp máy
        "Là mẹ, sau đó là cha, rồi lại là anh cả của em, hai người chị của em, họ đều lần lượt bỏ lại em trên cõi đời này. Mục Đồng, đứa con nhỏ nhắn duy nhất của chúng ta cũng đã ra đi cách đây 20 năm khi thằng bé 81 tuổi rồi. Chúng ta đã có rất nhiều thời gian, rất nhiều hạnh phúc, cuộc đời này chỉ cần như thế đã trọn vẹn với em. Đừng cố gắng nữa. Đồng..." bà cụ nghẹn ngào chặn lại lời nói của ông, khiến ông ngẩn người trong phút chốc. Đôi mắt ông từ khi nào đã mờ đi long lanh, ông tưởng chừng như thấy một vùng đồng lúa mênh mông, một con đường mòn xen ngang giữa núi rừng, dưới chân là bùn đất lấm lem, trên tay là tán cọ xanh rì rũ mượt, nụ cười đó là kí ức ông không bao giờ quên, là bông hoa đẹp nhất ông từng thấy, cô gái tuổi trăng tròn hứa sẽ ở cạnh ông suốt quãng đời còn lại.
      "Ngọc Tâm" ông lặng đi rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh, ông tháo cặp kính rườm rà không mấy hữu dụng rồi dùng khăn tay lau một cách mạnh bạo trên khuôn mặt mình. Tưởng như ông muốn xé rách một lớp mặt nạ. Khi ông ngẩng đầu dậy, đối diện với bà cụ là một gương mặt trẻ măng với ngũ quan đầy đặn và rõ nét, đôi mắt rất đen sâu thẳm mang lại sự điềm đạm cho hình dung, khác với ông cụ ban nãy, giờ đây là một người con trai mang đậm nét Châu Á, rất thanh tú đến kì lạ.
     Bà cụ ngạc nhiên nhìn Mục Đồng rồi thốt lên "Phải rồi... Đây chính là anh, đã lâu đến nổi em cũng không nhớ rõ nữa. Phải, là anh, chỉ là anh"
      Mục Đồng nắm chặt lấy tay bà cụ nói với vẻ khẳng định "Anh nhất định sẽ dừng thời gian lại cho em. Dù có dùng cả thời gian còn lại của anh"
     "Đừng.. Đồng, có những chuyện sẽ xảy đến và biến mất. Điều duy nhất còn lại chính là kí ức, chỉ cần anh luôn nhớ trong khoảng lưng chừng nào đó của anh, có em. Anh nhớ không"
      "Anh quên rồi"
      Bà cụ cười hóm hỉnh rồi đưa mắt nhìn về phía người luôn đi theo Mục Đồng nãy giờ "Thấy chưa, bà đã nói là anh ấy nói dối rất tệ mà", tất cả dường như tối sẫm lại. Ngoài trời ngày càng nổi gió lớn, Mục Đồng hờ hững ngước nhìn những bông tuyết vô định rơi từ trên những lớp mây mù xuống, chạm nhẹ vào da mặt anh. Kết thúc rồi, đúng không?!
       Người kia cầm áo khoác bước từng bước đến cạnh Mục Đồng, thở nhẹ ra.       
        "Ông chủ... À không, cậu Đồng, tôi đã thay cậu hoàn tất mọi thủ tục rồi, ngày mai sẽ nhanh chóng đưa bà Tâm về quê nhà để bà an yên mà đi tiếp. Còn cậu, sau này tính thế nào, ở lại đây, về Việt Nam, hay đến tương lai về quá khứ?"  
         "Tâm đã chịu đựng nỗi đau lâu như thế mà tôi chẳng hề biết đến"
         "Bà sẽ không trách cậu đâu"
         "Tôi đã quá ích kỉ, tôi nghĩ rằng em ấy sẽ hạnh phúc nếu có nhiều thời gian hơn."
          "Bà hạnh phúc..  Nhưng bà đã quá mệt mỏi rồi, không phải ông cũng thế ư"
         Ừ, bản thân mình cũng thấy như thế mà, nhưng biết làm sao đây. Mục Đồng từ chối áo khoác từ tay người kia, bộ áo len và quần sờn cũ già dặn không còn phù hợp với gương mặt của anh bây giờ, nhưng nó vẫn rất có ích khi giữ ấm tốt cho cơ thể lạnh lẽo của anh. Bàn tay trong túi quần phút chốc lại run lên rồi nắm chặt lại, bàn chân đang thả bước bỗng chốc dừng lại, hít một hơi lạnh thật sâu cho đầu óc phần nào tỉnh táo, anh quay mặt lại nhìn người kia mặt mũi đã đỏ bừng nhưng vẫn là gương mặt hòa nhã mỉm cười lại với anh. Anh bỗng chốc muốn bước đến xoa lên mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ ấy.
         "Trung này, tôi thiết nghĩ có nên lần nữa quay về nơi ấy không"
         "Nơi nào?"
         Anh bật cười rồi bước đến đối mặt với người kia. Cậu nhóc còi cọc từng chạy loắt choắt theo anh vòi kẹo nay đã trưởng thành đến nhường này. Anh lần nữa lại bất giác lên tiếng như kéo tâm tư ra khỏi nơi vùng trời kí ức ấy, vài chục năm? Là có đáng bao nhiêu với anh, anh từng nghĩ như thế, nhưng có lẽ anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi. Rốt cuộc, anh xuất hiện ở đây để làm gì, vì duyên cớ hay định mệnh an bài, gia đình của anh, hay là người thân của anh từ đầu anh có thật sự có hay không. Họ có thật sự đã từng nhìn thấy cuộc đời anh bắt đầu hay không.
       "Việt Nam. Tôi muốn quay lại Việt Nam".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ