Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bất giác như đã từng ở đâu đó cậu nghe đến hương thơm cỏ nội, một hương sắc dịu dàng như lời mẹ, bay bổng như sắc trời mùa thu, trong xanh như thượng nguồn của con suối nhỏ chảy qua bản làng. Nơi mọi người ngày chăm chỉ lên rẫy làm việc cật lực dù gian nan nhưng luôn ngân vang tiếng hát, đêm quay quần bên ngọn lửa dưới nhà sàn chân nối tay truyền múa những vũ điệu gắn kết từng tâm hồn lại với nhau. Nhưng mà, có gì đó không ổn có gì đó rất kì lạ khiến cậu trong giấc mơ luôn chạy điên cuồng để thoát ra khỏi hiện thực mà cậu bày nên.
         Bàn tay cậu khẽ động làm Mục Đồng tỉnh khỏi giấc lưng chừng, anh vẫn giữ tư thế khoanh tay trước ngực quay mặt qua thì thầm "Này nhóc". Không có lời đáp trả nhưng anh thấy trên trán cậu bắt đầu rịn mồ hôi, hai bên thái dương cứ giật nhẹ cho thấy cậu đang trải qua một cơn mộng không mấy dễ chịu. Anh bấm nút hỗ trợ để lấy giúp cậu một cái mền bông nhỏ, sau đó chừng như mọi việc đã ổn hơn anh mới lắc nhẹ tay để xoay mặt đồng hồ về trước mặt mình
      "Next is Bangkok" - loa phát trên khoang ồn ồn phát lại 3 lần nhắc nhở sắp đến nơi quá cảnh đầu tiên và duy nhất từ Paris về Hà Nội. Trung rục rịch mí mắt, nheo nheo lại chuẩn bị mở mắt nhưng sau đó lại đổi ý nghiêng người tựa vào cửa sổ tìm tư thế thoải mái hơn
       "Cảm ơn cậu chủ, làm cậu tỉnh giấc rồi." Trung nắm cạnh mền kéo lên phủ ngang vai
        Mục Đồng chỉ thuận miệng ừ nhẹ rồi yên vị để máy bay tiếp đất.

   
                   05:30  (Bangkok)
         Anh gọi một phần Pad Thái và 2 phần salad đu đủ cho bản thân và người kia. Chỗ dành cho khách quá cảnh ở sân bay tương đối nhộn nhịp, người ra vào để chuyển chuyến hoặc để nghỉ ngơi như hai người tấp nập vô cùng. Thoáng thấy một cảnh quen thuộc, mắt anh khẽ chùng xuống rơi tầm nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Phải rồi, hai vợ chồng già đang cười nói đi lướt qua anh, giống hệt như anh và Tâm khi ấy. 45 năm trước cũng là khoảng thời gian cuối đông mang hương sắc mùa xuân này, anh cùng với Tâm quyết định đến đất nước mà Tâm mơ ước để an yên sống trọn phần đời còn lại, lúc đó Tâm còn nắm tay anh vừa cười vừa hạnh phúc nói
       "Anh nhìn đi, chúng ta sắp làm được rồi, cả đời này chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau, em vui lắm. Cứ như em là người hạnh phúc nhất vậy. Đồng, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"
        Mục Đồng vô thức bật cười, rồi dùng ngón tay day nhẹ nơi tâm mi, nói dối. Lại nhớ đến những chuyện sau này sẽ quên như vầy khiến anh sầu muộn vô cùng, bây giờ anh còn việc phải làm, anh đã có quá nhiều thời gian ở cạnh Tâm rồi. Anh hạnh phúc, vui vẻ và sống đúng nghĩa đã đủ rồi. Anh không thể cứ thế này mà làm nguyên nhân cho mỗi sáng mở mắt thức dậy nữa. Suy nghĩ thông thoáng hơn, anh nhanh chóng lấy lại vẻ như thường ngày, điềm đạm dùng qua loa bữa ăn nhanh với Trung rồi chuẩn bị chặn đường tiếp theo.
          Ổn thôi, điểm đến đã ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần cố gắng đứng dậy chạy vài bước anh sẽ đến được nơi có kết quả anh mong muốn.

                    10:00    (Vietnam-Hanoi)
      
         "Alo, Trung hả, mày với bố mày về an toàn cả chứ. Hả đến nơi hơi trễ hả. Mày hâm à chuyện đó mày cũng nói, thôi thôi nói với mày một lát tao lại ức ách cái ngực, mày với ông già về rồi nhớ sống cho tốt đấy. Chuyện gì xấu thì quên đi, nhưng đừng quên tụi tao đấy nhé, Paris luôn chờ mày quay lại. À thôi tao mở cửa quán đây, khi khác nói chuyện nhé"- tút
         Trung cúp máy rồi nhanh lẹ kéo vali chạy nhanh đến gần Mục Đồng, Mục Đồng thông thả bước ra khỏi cánh cửa kính bóng loáng của khu vực (nước ngoài), người kia vừa chạy đến thở khì ra một cái rồi làm vẻ ngại ngùng "À thằng bạn làm ở quán tôi hay đến ăn gọi hỏi thăm một chút"
"Ừ có phiền gì đâu." Thấy Trung cũng rất tò mò phóng tầm nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ang cười nói tiếp "Vì chúng ta về đến nơi rồi. Là Việt Nam đó"
         Tính ra Trung rời khỏi Việt Nam cách đây 25 năm, lúc đi còn rất nhỏ nên bây giờ trở về cũng không còn nhớ gì rõ ràng nữa tất cả đều rất mơ hồ, đối với cậu bây giờ - một người đã ở tuổi trung niên cũng như lần đầu được đến một vùng đất mới lạ. Sau khi ra khỏi sân bay, hai người bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến ga Hà Nội để vào Sài Gòn. Trên cả đoạn đường ai cũng có tâm sự của riêng ai nên cả hai nhất thời trầm mặc mỗi người nhìn một khoảng trời riêng. Người tài xế nom trẻ tuổi, chắc thường ngày rất mau chuyện nên gặp tình cảnh này khó mà giữ được không khí gượng gạo này lâu, nhanh nhảu tìm ra chuyện để bắt nhịp "Ui, hai anh đi du học hay công tác ở nước ngoài lâu lắm rồi mới về quê đúng không. Giờ đổi khác lắm, cái gì cũng tân tiến hơn, nước mình giờ phát triển hơn xưa rồi"
         "Thế sao, đúng là đã đến lúc bông hoa này nở rộ rồi. Không khác năm xưa tôi kì vọng vào hạt giống đó" Mục Đồng mỉm cười đáp lời rất lịch sự nho nhã, nhưng mà nào biết rằng do lời ăn tiếng nói quá cao siêu văn vẻ nên khiến cho tay tài xế kia ù ù cạc cạc cụt hứng nên cũng vâng dạ cho thôi chuyện. Qua nửa tiếng đồng hồ, xe đỗ lại trước cửa ga, tài xế nhiệt tình sắp xếp đồ cho hai người rồi nhận tiền phí cảm ơn rối rít sau đó té lẹ. Ga lúc này khá vắng vé, bây giờ đa số khách có tiền một chút thì họ đi máy bay cho sướng thân, ít tiền hơn thì đi xe khách, chậm một chút nhưng cũng chấp nhận. Chỉ có người ngán đường xa ngồi xe mà chẳng dư dả mới dùng xe lửa. Hoặc là có vài lý do khác
      Trung kéo vali đi qua các toa tàu ghế gỗ phổ thông, hiếu kì nhìn những người đầy đủ thứ hành lý ngồi xếp qua lại ở các dãy ghế. Là vì cảm giác gần xa như một, cùng một chuyến tàu cùng một gia đình này?
        Vẫn có người người ngồi lặng lẽ một mình ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa, vì cảnh sắc?
         Trung chớp mắt rồi kéo vali đeo lên vai bước qua cầu nối với khoang giường nằm
         "Đây, tới rồi." Đồng với khuôn mặt luôn hòa nhã như có thể cười tươi với bất cứ ai, gõ nhẹ cửa rồi kéo ra bước vào.
         Vì kỉ niệm. Trung nhướng một bên mày nhìn anh trai cao ráo đang nhanh lẹ sắp xếp đồ đặc rồi ngồi cạnh giường thoải mái khép hờ mắt lại
          "Đúng là vậy, kỉ niệm đúng là thứ vũ khí tàn phá đáng sợ hơn cả bon đạn"
          "Lần này về, là cậu nghiêm túc nhìn đến xuất thân của bản thân hơn rồi hả" Trung cũng bắt chước hành động nhanh lẹ của ông chủ lúc nãy rồi đứng khoanh tay dựa cửa hỏi chuyện
        Mục Đồng để lại khuôn mặt trẻ trung mang phần tinh nghịch khác hoàn toàn với gương mặt chững chạc lại có phần nghiêm khắc vài giờ trước
        "Trung nhí này, từ khi nào con học cách nói chuyện tra khảo đó với ông bố già này hả"
       Trung cảm giác như dây thần kinh đứt từng sợi. Mặc dù không phải chưa từng thấy mặt thật của Đồng nhưng đột ngột thay đổi quá nhanh thế khiến cậu vẫn không tin nổi, lạ lẫm và không quen thuộc. Vài ngày trước là một ông cụ nghiêm túc và có phần lãnh đạm đến một hơi thở cũng dè dặt thoát ra. Còn giờ đây, người ngồi trước cậu còn có thể gọi là anh và vui vẻ tán gẫu rất đỗi tự nhiên. Phải nói là trí tưởng tượng của anh quá phong phú đa dạng nên thích đùa giỡn hay họa chăng là do sống quá lâu rồi, ngoài tạo ra những lớp vỏ bọc bên trên lớp da thật của mình và giả vờ như đó là "bản thân" âu cũng không còn gì thú vị hơn để giết thời gian. "Thôi vậy thì chuyện cũng đến đây rồi. Tôi không muốn làm phiền cậu chủ nữa. Khi nào về Sài Gòn, cậu làm việc của cậu, tôi sống phần đời còn lại của tôi"
      "Thằng nhóc này, cậu định bỏ rơi ông chú già mà cậu theo 30 năm này một mình sao"
       "Còn gì nữa. Bây giờ cũng đến lúc cậu trút bỏ Mục Đồng đi mà tìm con người thật của mình. Tôi chỉ quen Mục Đồng. Còn cậu của sau này và trước kia, chúng ta không có can hệ"
       Đồng thu lại nụ cười rồi hơi nghiêng mặt nhìn người kia thả mình nằm xuống chiếc giường xếp có hạn không vừa với chiều cao xứng tầm quốc tế kia, nói với vẻ tiếc nuối "Thật sao, cứ tưởng rằng, 30 năm qua nhóc đã xem tôi là người nhà rồi chứ, vẻ xa cách này làm tôi thấy buồn đấy"
        Trung gác tay che nửa mặt mơ hồ nhớ lại những thời gian trước đây. Tiếc nuối sao? Có chứ, cậu không muốn buông bỏ, nhưng bây giờ cậu đi theo người này thì với thân phận gì đây. Bạn bè? Đi tìm lại xuất thân cũng cần kéo theo người đồng hành sao. Hay tình chú cháu tình thâm? Thôi, cậu giờ đã đầu 3 rồi, cứ luôn miệng sùng bái một người nhìn còn trẻ măng cỡ tuổi con mình như vậy thì ra là quan hệ gì?
       Nói đi thì nói lại, có phải chính cậu cũng đã mệt rồi hay không.
       Nhưng rõ ràng những mảng kí ức mà cậu có thể nhớ, đều nhắc rằng, Mục Đồng - người đang ngồi đối diện chỉ cách cậu 2 bước chân ấy, là người duy nhất ở cạnh cậu, cưu mang cậu.
       Người thân.
       Cậu mệt lả đi mà thiếp mắt lúc nào không hay, Mục Đồng cẩn thận đứng dậy dùng áo khoác ngoài ướm lên cho cậu rồi dịu dàng nhìn đứa trẻ mà mình đã chứng kiến từng nhịp trưởng thành của nó, lớn thật rồi, những chuyện cần nhớ cũng nên nhớ lại rồi.
        Mục Đồng nhoẻn miệng cười rồi đẩy nhẹ cửa bước ra khỏi phòng. Anh đứng trầm lặng một khoảng rồi hít một hơi sâu như lấp đầy không khí vào trong lá phổi.
        Mục Đồng nhếch môi cười vẻ ưu nhã, tay cẩn thận rút chiếc nhẫn bạc ra bỏ vào túi quần. Ừ, đã 20 năm rồi, vật phù hộ che mệnh cũng không thể che được nữa. Trước giờ vẫn vậy, cứ như là một tội lỗi lời nguyền mà anh phải mang theo, trốn tránh một thời làm sao có thể ngoảnh mặt cả đời? Trước đây là vì hạnh phúc. Còn bây giờ, anh chính là anh, Mục Đồng chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn thẳng vào âm hồn đang treo người bên thanh vịnh ở cửa thoát hiểm
         "Thật sự không muốn nhìn thấy mấy thứ ô uế này mà" Anh bước đến cửa thoát hiểm đưa tay xuyên qua âm hồn nọ vặn cửa bước ra ngoài.
          Biết làm sao đây, đã không thể chết đi, còn phải tồn tại cùng những thứ nặng oán khí này nữa. Đến khi nào thể xác này mới được an lành, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi? Ngẫm lại thời gian yên bình quý giá mới vừa thoáng qua trong trí nhớ hư ảo mà cứ ngỡ như trôi qua nhiều thế kỷ. Mục Đồng lẳng lặng hứng từng đợt gió ấm áp của khí xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ