Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
         "Cậu chủ!"
      
          "Ách.. "
      Trung nhanh chân bước đến giữ tay Đồng kéo ghịt vào trong, suýt chút nữa đầu anh đã in dấu thời gian lên cây cột điện gần sát ray tàu kia rồi. Mục Đồng thơ thẩn đến độ không tự phòng bị như thế là lần đầu tiên Trung thấy, trước giờ người này, người mà cậu biết luôn luôn rất cẩn thận, quan sát chưa từng có phút lơ đễnh như thế này. Trung trong lòng bỗng thấy vừa lo lắng vừa thấy kì lạ không để ý người kia cũng bất ngờ đến bật cười
          "Ngốc quá, sao thế này" Mục Đồng cười khổ dùng tay vuốt mặt vẻ ngại ngùng. Trung đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ "Cậu chủ, nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức nữa, chả chặng đường dài cậu vẫn chưa lúc nào chợp mắt"
           Mục Đồng đặt tay lên tay mặt của Trung xoa nhẹ để trấn an rồi vươn tay kéo gạc cửa thoát hiểm, nghiêng người bước vào
           "Tôi có ngủ mà, người nên lo lắng là nhóc đấy"
           Trời đang giữa trưa nắng đứng gắt gao vô cùng, cậu thấy từng hạt nắng nhảy múa trên tán cây lớn ven đường, sau đó một lớp bụi mỏng cứ theo chiều gió mà bay lên lơ lửng. Những gian thời vừa lạ lẫm lại khiến cậu thấy quen, thấy nhớ. Cậu lại vô thức nhắm chặt mắt lại thở nhẹ, nhớ lại làm gì, nếu xét về mặt giống nhau giữa cậu và Mục Đồng, thì đó mảng trắng trong thời thơ bé, nhưng cậu khác anh, cậu không muốn nhớ về, bà Tâm từng nói với cậu chuyện không nên nhớ tự khắc sẽ quên đi , vậy nên cậu từ lâu đã không còn quan tâm nữa. Ít nhất là, cậu vẫn chưa quên người từng bế bổng cậu cười với nụ cười dịu dàng nhất mà cậu từng gặp.
         
           Tối đến từng toa có người phục vụ đẩy xe đồ ăn khệ nệ cất giọng đều đều nêu tên từng món ăn. Cứ vài bước là nghe một tiếng gọi món từ gian phòng khác, rồi tiếng kì kèo tiền bạc
Sao món này đắt thế, bớt đi vài cọng rau hành thì thêm tiền á, thôi thôi bỏ tiền ăn cho no bụng là được
             Mục Đồng tay xách 2 phần bún xào mở cửa gian, miệng vừa lẩm nhẩm nói gì đấy rồi trề môi bắt chẹt "Rõ là nghề cướp có giấy phép" rồi tay đưa phần kia cho Trung, phần mình mở bắt đầu đánh chén.
              "Cậu chủ không biết là cậu lại có thể trả giá mãnh liệt như thế đấy"
              "Tốn cả nước bọt cả buổi vẫn phải trả giá cao"
               "Cậu chủ rành những chuyện này thật đấy, trước đây ở Paris chưa khi nào cậu đi mua đồ"
                "Sao, sống lâu vậy tôi cũng phải biết vài chuyện chứ. À mà nhóc Trung, đừng một câu cậu chủ hai câu cậu chủ, giờ khác rồi đổi cách gọi đi" Mục Đồng độn qua lại họng giá rồi tựa cầm lên đầu đũa suy nghĩ "Gọi anh thì sao"
           Trung bày ra vẻ mặt bất mãn nhìn Đồng, có nhầm không vậy, là anh muốn xưng hô cho hợp ngoại hình mà, gọi anh có hơn kém gì cậu chủ không chứ
         Đồng bĩu môi "Rồi rồi vậy gọi tên"
         Trung cúi mặt ăn một mạch, Mục Đồng nhìn chăm chú cậu rồi giả thút thít "Nhóc con, mặc dù bây giờ nhìn nhóc có vẻ lớn hơn nhưng đừng được voi đòi tiên chứ, nhóc muốn làm anh hai của tôi chứ gì, vậy chiều nhóc"
          "Cậu.. Anh đừng có tự suy diễn tôi cũng không muốn bị tổn thọ" Trung cảm giác như đầu muốn nổ tung chỉ muốn siết cho gãy đôi đũa ra cho bớt áp lực "Tính cách này của anh là gì đây, đừng thay đổi liên hoạt như vậy tôi chẳng thích nghi nổi"
           "Chà ra là nhóc muốn được cưng chiều" Mục Đồng cười nhe răng rướn người dậy dùng sức xoa xoa lên tóc của Trung, ban đầu cậu còn ra sức chống đối nhưng sau đó đầu hàng trước sự dai dẳng của anh, đành cúi mặt chịu trận cho anh cưng nựng mặt mình.
          Sau đó cả hai vật lộn qua lại ăn thua đủ, lần này lại là Trung giương cờ trắng trước, vẻ mặt quạo quọ không mấy vui vẻ nhìn con người khoái chí vỗ đầu anh cười ha hả. Mặt Trung đen lại càng đen hậm hực trừng mắt với anh qua bóng cửa sổ.
         "Không đùa nữa tôi đi dọn đồ đây"
Trung đứng dậy lôi balo của mình ra vẻ như soạn đồ, cậu cởi nhanh chiếc áo sơ mi đang mặc trên bản thân ra giũ nhẹ rồi phơi lên tay móc đồ. Sau một hồi lần quần, cậu quay qua xác định được Mục Đồng đã ngủ, hơi thở đều nhẹ của anh bắt đầu loang ra trong không gian yên lặng trong phòng nhỏ, bên ngoài là ánh trăng sáng êm, ngọt ngào rót sự si mê vào đôi mắt, sau này cậu nên làm gì đây?
         "Em vẫn muốn rời đi à" giọng Đồng trầm bỗng đưa đẩy vào tâm trí Trung khiến cậu thoát khỏi sự bần thần ban nãy, cậu khẽ mím môi.
          Có muốn hay không? 
         "Dù anh vẫn muốn ở cạnh cậu nhóc mà anh yêu thương"
         "Tôi cũng vậy" Trung xoay mặt nhìn Mục Đồng, cậu vẫn thở nhẹ nhàng và đều đều dường như cậu vẫn còn say giấc. Có lẽ do cậu ảo giác, nhưng cậu thấy một người con trai bế bổng cậu dỗ ngọt bằng một câu ấm áp và đầy tin tưởng nhất trên thế gian
          Anh sẽ chăm sóc em thay cả những bất hạnh em đã trải qua, hãy cho anh cơ hội được giúp em trưởng thành

         Nóng.. Nóng vãi thần linh!!!!!
         Với gương mặt điềm tĩnh nhưng nội tâm gào thét mãnh liệt, Trung muốn nổ tung cho khỏe tấm thân già cõi này. Cậu bị sốc nhiệt!! Làm ơn hãy mang cậu ngâm vào thùng nước đá ngay.
           Tôi té trước đây
           "Trung, nhanh lên kem tan cả rồi"
         Mục Đồng cầm 2 que kem ống chạy nhanh đến chỗ Trung rầu rĩ, tống một cây vào miệng Trung.
           Dm buốt
           Nhưng được đấy, tôi sống rồi
           Trung như một đứa trẻ lấp lánh dưới sự mát lạnh của que kim ống thân thuộc với hàng ăn vặt Sài Gòn, qua bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn ngon như vậy. A, món này cậu từng ăn đúng không.
             Ăn đi, nè, nhóc đừng ngại anh vẫn chưa cắn đâu, nè, có phải chưa từng thấy đúng không
              Trung tập trung xử nhanh cây kem ngon lành để xoa dịu cái nóng của Sài Thành ôi bức.
               Đồng trợn mắt nhìn Trung cúi thấp người trước mặt mình, xung quanh nhiều người hiếu kì đưa mắt qua lại ngóng chuyện
            "Cảm ơn" Trung bắt đầu lên tiếng bằng tiếng Pháp "Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi những năm qua, tôi thật sự rất cảm kích, nếu có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh bằng cả mạng sống. Tạm biệt"
             Vậy thôi à? 
      Trung ngẩng mặt lên đầy tự tin rồi bất chợt gặp khuôn mặt thảng thốt của Đồng, còn nữa, nhưng ánh nhìn kì lạ xung quanh là thế nào
      Phì...
      "Trung nói gì" Mục Đồng bỗng nhiên dùng giọng miền Nam sành sõi hỏi ngược lại cậu. Giỡn hoài, cậu đã nói rõ ràng như thế
      "Tui không hiểu tiếng Pháp, Trung nói gì tui không hiểu" Mục Đồng được nước sấn tới sổ sàng lột hết da mặt của Trung ra ngắm nghía. Tui là gì... Không hiểu, chẳng phải lâu nay cả hai khi giao tiếp cá nhân đều dùng tiếng Pháp sao, Tiếng Việt cậu cũng biết nghe nói chút chút, là do Mục Đồng dạy, nhưng mà đã hơn 30 năm lớn nhỏ ở nước ngoài, cậu có hay dùng tiếng Việt đâu
          Mục Đồng thấy Trung bắt đầu bối rối, anh cười cười rồi lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, anh đứng thẳng dậy cho ngang tầm mắt của Trung, tay nắm chặt lấy vali thở nhẹ ra một hơi. "Nói bằng tiếng Việt đi"
           Nhưng vốn từ của tôi không đủ dùng, tôi làm gì biết nhiều từ ngữ phong phú chứ, hơn nữa tôi không rành nói lắm.
          Đồng vẫn kiên nhẫn đứng chờ cậu, gió bắt đầu nổi lên cơn gió mùa xuân, mang khí nóng ẩm đặc trưng của vùng trời phía Nam này, tóc anh rẻ 7/3 nên tôn được bán non nửa cái trán cao và thanh tú tỏa ra khí chất của mình, lại thêm gió lùa vào tóc anh rung rinh như muốn uốn lượn theo làm càng thêm cuốn hút 
            Trung mới cẩn trọng nhả hai chữ có thể được xem là chuẩn nhất của cậu "Cảm ơn" sau đó liền vô thức khép chặt miệng lại.
           Anh gật gù rồi lại nói "Còn gì nữa. Cảm ơn thôi sao"
           "Toai... phải đê..rùi"
           "Được rồi được rồi, vốn đầu tư này tôi xem như hời sáu lỗ tư rồi, chẳng chịu luyện tập gì cả, tôi nói Trung nghe, viết thì dễ nghe thì dễ nhưng muốn truyền đạt cho người khác mới là một thử thách, đây là Việt Nam, không phải Paris hay Châu Âu, Trung biết tiếng Pháp thì sao, hay tiếng Anh thì sao, muốn sống ở vùng đất nào thì trước tiên phải nắm được giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ của họ. Ô hay trời ơi, Trung là người Việt cơ mà, sao lại thế này, như này thì chết tôi rồi. Sau này Trung làm gì để sống cơ chứ. Chẳng lẽ cả đời đi đến đâu cũng phải trông chờ người ta dùng tiếng Anh cơ à"
            Đồng luyên thuyên một hồi thì nhận ra Trung như bức tượng muốn được đập tan quách đi cho rồi, cậu chưa từng nghĩ đến tuổi này cậu còn bị giảng đời cho một trận ngay giữa chốn phố phường. Còn là, một "thằng" con trai nom tuổi con cậu.
            "Thôi thì trước mắt cứ về cùng tôi đã, sau này cậu quen dần rồi muốn đi đâu thì đi. Nhé" Mục Đồng thở dài xoa đầu an ủi đứa bé lớn tuổi nọ rồi bật điện thoại xem tin nhắn, vừa nhìn thoáng qua liền có vẻ giật mình rồi đanh lại vẻ nghiêm túc "Hừm, đúng là chó già. Thính thế không biết"
           Vừa nói xong một câu thì chiếc Audi 4 chỗ màu đen bóng loáng chạy phanh ngay chỗ hai người đang đứng, một bác tuổi trung niên bước ra gật đầu chào xong nhanh tay với lấy vali đồ đạc của hai người cất lên cốp sau xe. Trong khi Mục Đồng chuẩn bị vào yên vị trên ghế sau thì Trung lại tưởng vừa bị trấn lột, một tâm trạng thật dã man và ngổn ngang.

               "Đây là kiểu đón khách của người Sài Gòn hả" Trung quay sang thì thầm với Mục Đồng, nhìn vẻ tỉnh bơ của anh thì lấy làm khó hiểu nhưng sau đó cậu lại thôi. Đây có phải lần đầu anh khó hiểu thế đâu. Chuyện thường tình, cậu rõ nhất mà
              Mục Đồng không nhịn được vẻ đứng ngồi không yên của Trung liền kéo đầu cậu lại nói nhỏ
              "Đây không phải là đón khách. Mà là uy hiếp bắt cóc trắng trợn đấy"
        Mẹ ơi...
        Vui vẻ nhìn người đàn ông 30 mấy tuổi đầu hết ngờ lại nghệch vì những điều mới tiếp thu làm anh thoải mái hơn chừng nào sau những suy nghĩ ngổn ngang trên đoạn đường dài. Anh từng nghĩ, sau khi về Việt Nam rồi, thì thế nào, đành là về chốn cũ của anh ở Sài Thành, thì thế nào nữa. Anh sẽ đi đâu, làm gì, việc đầu tiên và kế hoạch như nào. Anh khẽ thở dài mệt mỏi.
         Ra vậy, dù có trốn chạy thật lâu thì khi quay đầu anh vẫn sẽ thấy cái lồng sắt. Anh lại trở về rồi, về đến Sài Gòn, về đến nơi anh từng từ bỏ cơ hội nhận lại bản thân mà đi. Những con đường rộng, xung quanh là nhà phố ngói đỏ, những con xích lô hay những hàng quán cổ kính trong trí nhớ của anh đều đã khác xưa rồi, về một kí ức xa xưa mà hiện tại quá đỗi lạ lẫm với anh, đây có còn là nơi tâm giao anh gửi lại ngày ấy hay không. Có còn là Sài Gòn những năm mang hương sắc của một sự bình dị chân thành mà sâu lắng hay không?
           Anh lẳng lặng siết chặt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ