Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn còn vướng bận một lời hứa nhỏ, mong manh tưởng chừng mau quên. Như một hương thơm của mùi thịt rừng cháy xém cạnh bên dưới hiên nhà ngày mưa, lãng đãng bay lên rồi tỏa ra một màn khói mỏng thật, ai đó rụt rè xòe bàn tay nhỏ gầy trơ lên giữa những mảng khói quẫy tay qua lại, rồi từng đợt từng đợt cứ thực hiện hành động vô nghĩa đó như một lập trình. Mục Đồng từa tựa có thể nhớ ra được từng biểu cảm trên gương mặt xanh xao ấy, ánh mắt mang lại cảm giác bi thương xót xa không đáng có ở một đứa bé con ngây thơ. Đồng cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì anh cũng hiểu cảm giác mất mác là như thế nào, hoặc chỉ là cái ghì tay áo đặt đầy sự tin tưởng và mong chờ ấy khiến anh thoáng chốc ngập ngừng. Dẫu biết rằng, cả đời này anh là người không nên có được một gia đình hay là sự luyến lưu của bất kì ai.
    Lúc đó có lẽ là phút mềm lòng của anh mà đã lỡ gieo hy vọng cho một sinh linh bé nhỏ, ôm lấy cơ thể gầy xanh xao nhưng nơi lòng ngực trái tim ấm áp run lên từng nhịp khiến anh cảm giác như hạnh phúc của tình thân thật ra cũng không tệ, sau này như thế nào anh không cần biết, chỉ cần anh rất thích trải nghiệm mới mẻ này. Nên anh không thể từ chối.
       Mục Đồng thầm mỉm cười rồi gật đầu như vẻ khẳng định điều gì đó. Về việc làm của anh là đúng đắn ư? Anh khẽ rướn người nhìn về phía trước rồi dùng giọng bản xứ gần gũi hỏi bác lái xe "Quân khu 7 bây giờ gọi là gì"
     Bác tài hòa nhã gật đầu trả lời nom rất kính trọng "Dạ cậu Đồng, bây giờ vẫn là quân khu 7 nhưng là quân khu 7 của quận 12 ạ"
     Mục Đồng thu người lại nhìn dọc theo hai bên đường, Sài Gòn năm những năm 80 khác với Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp bây giờ, từng dãy địa chỉ cứ kéo nhau tua qua một lượt nhòe nhoẹt như phim màu chất lượng thấp của nhà chiếu cũ. Cũng không khác gì những tòa cao ốc cao tầng của Paris.
    "Trung, còn nhớ nơi này chứ"
    "Tôi không"
    "Ừ tiếc nhỉ, đây là nơi năm đó tôi bế một cậu nhóc vừa qua 6 tuổi lạ hoắc không quen biết đang khóc ướt nhem cả mặt vì sợ hãi.."
    Trung tái mặt nhào qua dùng tay bịt miệng táy máy của Đồng lại "Có gì vui đâu"
    "Vui chứ vui chứ, lúc đó dễ thương hơn bây giờ nhiều đấy"
    "Vậy đi mà về chơi với thằng nhỏ đó đi" Trung phát cáu giựt tay lại đặt tay trước ngực hầm hừ, ai mà thèm nhớ cái sự yếu đuối đó chứ. Cậu quên rồi cũng không cần phải nhớ lại. Mục Đồng xem chừng rất vui vẻ trong việc trêu ghẹo "đứa trẻ" lớn tuổi này của anh, sau đó cũng chẳng biết là ai chân ngòi trước, cả hai lại lần nữa đẩy đạp nhau, một kẻ cau có một kẻ mặt nham nhở cười hết cỡ, thôi thì đời này, cứ như vậy cũng vui nhất rồi. Giá như lúc đó anh nghĩ như thế, thì tương lai đã không có giá như.
    Vậy, nếu không phải là giá như?
 

    Trung tỉnh dậy, trong mộng mị còn nhớ lan man trận đấu mắt "mãnh liệt" của cậu và anh trên xe, sau đó cậu nhớ lúc quay mặt ra cửa sổ, chớp nhoáng nhìn mặt trời dần bị che khuất bởi những cây to và những tòa nhà cao ráo khang trang. Rồi lại thoáng nghe thấy một mùi hương rất quen thuộc, cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó, như một mùi đậm thanh của trầm hương dịu mát của cây xá xị. Trước mắt Trung là một gian phòng có lớp giấy dán tưởng màu nâu sậm điểm những đường ngang màu vàng mảnh nhỏ thưa thớt ánh lên sự ma mị và ẩn hoặc cho căn phòng. Phòng không có cửa sổ, chỉ duy nhất một lối ra vào, nhìn chung chẳng có gì ngoài cái giường được gọi là khá vừa vặn cho cậu, một cái bàn gỗ trơn lì chẳng có đèn bàn hay bất cứ vật gì trên ấy, một cái kệ sách cạnh bàn chỉ có đúng một mô hình nhà thờ Đức Bà nhỏ nhắn và một đèn chùm rũ xuống những chùm hoa tulip mờ ảo lan tỏa nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Trung xoa xoa cổ tay rồi lắc nhẹ khớp cổ, làm vài động tác cho thư giãn bả vai, cậu bước xuống giường cẩn thận nhìn quanh một lần nữa rồi mới mở cửa bước ra.
    Cạch...
    Tiếng đóng cửa nhỏ nhưng trong không gian im lìm và khép kín như này thì như thành tiếng vang trong hang núi, truyền đi dọc hành lang tối om cứ hun hút như ngõ cụt. Cậu chợt nhớ ra gì đó, lần tay xuống túi quần lấy điện thoại ra bật màn hình rồi chán nản cất vào
    "Vô dụng hết sức, sau này phải mua chiếc khác tiết kiệm pin lâu hơn"
    Trung lần theo bên tường thì chạm phải một cánh cửa, cậu mở cửa. Cửa khóa, cậu lần đi tiếp một cánh cửa tiếp theo, lại khóa. Vừa nhíu mày khó chịu thì một tiếng két nhẹ vang lên xuyên vào tâm nhĩ khiến cậu khẽ rụt cổ lại vì điếng người. Cậu quay người lại nhìn cánh cửa phía sau cậu mở hí ra hắt một dây sáng vàng nhạt mập mờ.
     Trung chậm rãi tiến đến vươn bàn tay từ từ đặt vào tay vặn, cậu hít một hơi, cũng không biết từ đâu khí lạnh len lỏi trên cổ cậu rồi trườn xuống sống lưng cậu, vật dị phía trước còn lưu lại cảm giác trên tay cậu đột nhiên trống rỗng, Trung ngẩng mặt nhìn thẳng lên phía trước. Đối diện với cậu là khuôn mặt Mục Đồng trắng bệt đang nở nụ cười với hai con ngươi trắng toát lóe sáng soi thẳng vào người cậu, ngay khuôn miệng có dòng máu chảy sệt xuống, trên cổ lại có vết rách như bị vật sắc cứa xiên xẹo trông vô cùng mờ ảo đến đáng sợ
    "Nhóc con, mày đang tìm cái gì đấy~"

    Trung gập người lại nom rất đau đớn, vật vã giãy giụa một hồi lâu rồi từ từ giãn người ra run bần bật sau đó lại vung tay vung chân co giật, miệng lại mấp máy điều gì đó, Mục Đồng sốt ruột ngồi thẳng lên người Trung dùng cánh tay đè nghiến phần ngực của cậu rồi giữ chặt tay cậu lại, cho đến khi cậu hoàn toàn như bị anh khống chế mới từ tốn lên giọng "Trung, về"
    Cậu choàng tỉnh dậy, trán nổi đầy gân xanh mồ hôi nhễ nhại trong rất khổ sở, mặt cậu thoắt xanh lại trắng. Môi khô khan như muốn nứt ra
    "Đồng... Đồng... Đồng cậu"
    Mục Đồng xoa nhẹ lên trán cậu rồi cong môi dịu dàng "Sau này nhóc hãy giữ cái này" nói đoạn anh lấy chiếc nhẫn từ túi ra lần vào ngón tay áp út của cậu rồi nói tiếp "Ở đây không tiện để nghỉ ngơi, tỉnh táo đi rồi chúng ta về nhà"
    Trung khù khờ nhìn quanh rồi chợt nhận ra căn phòng có cách bày trí y như trong mơ "Đây là đâu"
    "Ừ, cậu không nhớ nơi này sao" Đồng bước xuống giường rồi bước đến vặn chốt cửa, một người đàn ông trung niên nhưng nếp nhăn hằn rõ, tóc bạc nửa đầu với khuôn mặt chữ điền mặc cái áo tàu màu đỏ đô viền chỉ vàng đơn giản bước vào, ông cất giọng cười trầm đều xoa xoa bụng "Không nhớ cha nuôi này sao Y Nê"
    Trung cố gắng nhớ lại nét mặt của người đàn ông lạ mặt kia, cậu từng nhìn thấy ở đâu chứ, trông rất quen nhưng cậu không nhớ được. Lần là một chút lại lắc đầu.
    Người đàn ông kia cười hà hà rồi quay mặt nhìn Mục Đồng giả lả nói giọng buồn "Con xem, người cha nuôi đã giúp nó thoát khỏi chốn địa ngục trần gian kia nó lại không nhớ, chỉ nhớ kẻ cơ hội dẫn nó đi tận 30 năm trời, haiz a thật sự rất đau lòng"
    Mục Đồng cười ý nhị đùa nhạt theo người kia "Là do chú không có sức hút thôi" sau đó anh tiến đến vỗ vai Trung rồi giới thiệu "Đây là chú Hòa, một pháp sư hành nghề lâu năm tính cách quái dị ăn nói đầu này gắn đuôi kia có những sở thích quái dị như là nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh rồi để người khác nẫng tay trên"
    Ông Hòa cười méo xệch rồi vẩy tay "Mạ mi đừng đùa biến thái như vậy chứ, con trẻ mà nghĩ chú như thế thì thiệt thòi cho chú già tốt bụng rồi đấy"
    "Aaaaaa anh Đồng đó hả"
    Một cậu trai trẻ tầm 20 mấy với mái tóc ngắn bồng bềnh khuôn mặt sáng sủa thanh tú, đôi mắt to với hàng mi dày cứ như luôn long lanh vui vẻ với bất kì hoàn cảnh nào, từ bên ngoài xông vào đặt hai tay lên vai ông Hòa thích thú đu lên tỏ vẻ rạng rỡ của sắc mặt trời như lan tỏa không khí tích cực cho nơi u ám này.
    Đồng nghe tiếng thì bật dậy cũng tỏ vẻ nhí nhảnh hợp với phong cách của người đó, nháy mắt cười lộ hàm răng trắng đều "Nhóc Khải chết tiệt"
    Cậu đó không vẻ tức giận gì còn vui vẻ bước đến đánh bồm bộp vào lưng của Đồng cảm thán "Chà chà thoát khỏi cái vai ông già mấy mươi năm đấy đúng là nhanh bắt kịp với thời thế quá, khổ cho anh rồi nha, cuối cùng cũng được giải thoát"
  "Cậu cũng biết rồi à, đừng nói như vậy anh cũng biết đau lòng đấy" Mục Đồng cốc đầu Khải rồi choàng tay qua bá vai thân thiết giới thiệu "Trung, đây cũng coi như anh em của cậu rồi ha, con trai hương khoi của chú Hòa đấy, Hoàn Khải"
    Khải bĩu môi nhìn Trung ngồi ngơ ngác nhìn sự việc diễn ra nhanh như tua tốc độ một bộ phim ngôn ngữ nước ngoài. Sau đó chống nạnh "E hèm, thì ra đây là người lúc đó anh về đón đi, tiếc là bữa tui không có ở nhà nên đây là lần đầu gặp mặt, hân hạnh hân hạnh, em là Hoàn Khải, đọc ngược Khải Hoàn là cõi âm ti địa phủ vì bà bá có sở thích khác người ái ui.."
    Cái cốc đầu thứ 2 đến từ ông Hòa, ông nắm tai Khải nhéo lên mặt nhăn nhó "Nghịch tử, để xem bà bá có bứt lỗ tai thối này của mày không, ăn nói nhảm nhí"
    Khải nhảy dựng lên kêu au au xong rướn người theo tay ông Hòa luôn mồm ôi bà bá ôi bà bá. Sau đó tất cả cùng rộn lên cười.

    Tách trà lá khổ qua giải nhiệt bốc một lớp hơi mỏng loáng thoáng trước mặt, ông Hòa cúi mặt hớp một ngụm trà rồi lấy hơi chuẩn bị lên tiếng
    "Con con" Khải một tay vỗ bàn bồm bộp một tay giơ lên quơ quơ trước bàn trà
    "Ngồi xuống! Biết khỉ gì, bà bá còn chưa nuốt hết trà, tài lanh là giỏi" ông Hòa đặt tách xuống rồi nhịp nhịp ngón tay lên bàn "Ừm Đồng nhi, cũng lâu rồi con không về nước, hẳn là có nhiều tò mò lắm, thôi thì chỗ ở trước là.."
    "Con con, con sẽ đảm nhiệm dẫn anh Đồng đi ăn uống"
    Ông Hòa hít thở sâu vào tay vuốt vuốt ngực lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói tiếp "Nếu không chê thì cứ ở lại đây, cũng còn phòng trống của hai đứa mà, nhà thiếu người lạnh lẽo lắm"
    Mục Đồng đẩy tách trà vào ngay giữa bàn rồi chống một tay lên gác cằm
    "Chú Hòa, chú cũng biết con mới từ nước ngoài về, thế mà cũng bắt ở lại cạnh bên mình không cho tụi con tự do thăm hỏi quê hương gì cả, chú.. già rồi đừng keo thế chứ"
    "Phải phải, bà bá đã ở tuổi gần đất xa trời -"
    "Khải"
    "Sao cứ bắt người ta chiều-"
    "Hoàn Khải"
    "Cái nhà rách này mà cứ-"
    "Thằng nghịch tử!!!! " ông Hòa hết kiên nhẫn nhịp ngón tay liền đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt người kia quát lớn mặt mày đỏ tía nóng phừng như muốn nướng luôn người đối diện
    "Chú Hòa, bớt giận.." Mục Đồng nhịn không được cười, vừa bấm bụng vờ làm mặt hốt hoảng can ngăn trận chiến nội tộc này lại, vuốt lưng cho ông rồi từ từ ấn ông ngồi lại ghế. Bên thì tức tối mặt mày xám xịt, bên thì tươi cười sáng lạn vừa mở điện thoại ra check hàng ăn như không có việc gì.
    "Tức chết với nó thôi, hừ, vậy nếu hai đứa không muốn ở đây, để chú giới thiệu cho một nhà thuê rộng rãi thoải mái một tí nghỉ ngơi vài bữa rồi tính tiếp" vừa nói ông Hòa vừa vuốt ngực đứng dậy đến gần tủ gỗ cạnh bàn làm việc lục lội thứ gì đó. Ở đây Mục Đồng lim dim mắt lại chán nản đảo người qua lại như một cọng cỏ rung rinh trước gió. Chỉ có Trung im lặng ngồi bất động từ nãy giờ không lên tiếng. Cậu, căn nhà xa lạ, một người cha nuôi mơ hồ, một người anh em kì khôi, một thành phố nửa quen thuộc nửa mới mẻ, cậu như một người cô đơn nhất trên đất nước này, hoàn toàn tách biệt với mọi người, chẳng thể biết được sẽ nương theo chiều gió đưa thân này về đâu. Càng nghĩ về tương lai càng làm cậu chóng mặt.
    Mục Đồng thoáng nhận ra vẻ bần thần đơn độc của Trung liền luồn tay nắm chặt lấy bàn tay đặt bên dưới bàn kia đang ghì chặt mảnh quần, như một loại thần giao truyền tải thông tin, anh muốn cậu biết rằng, dù cậu có cảm thấy lẻ thì vẫn còn có anh.
    Trung ngẩng đầu nhìn Mục Đồng hai mắt long lanh mở tròn ra, khuôn mặt của người đàn ông trung niên kèm với vết chân chim trên gương mặt lại có vẻ đáng yêu và kì vọng của một đứa trẻ khiến Đồng không muốn buông ra còn siết chặt vào "Con trai, đừng lo có bố ở đây"
    Gì....!  Trung giật mình giựt tay lại, mặt đỏ phừng lên, đôi mày hơi nhíu lại cùng cặp mắt liếc xéo như muốn xé rách khuôn mặt đang cười cợt thích thú của người kia, muốn gỡ cái miệng đó ra quá đi mất.
    Sau một hồi ông Hòa quay lại đặt một tấm danh thiếp trắng bóc có vài dòng chữ và một dãy số điện thoại bàn rồi căn dặn "Giờ cũng trễ rồi, chú vừa đặt giúp con, bác Tín chở con đến đó chỉ cần đưa tấm danh thiếp ra thì người ta sẽ thu xếp đồ cho con và Y Nê", nói rồi ông quay người bước tới bàn làm việc
    Khải nhanh chân bước tới ôm lấy cổ ông từ đằng sau nũng nịu ngọt ngào "Bà bá, a chảy * (đây là cách xưng hô/gọi con trai thân thiết trong tiếng Quảng) biết sai rồi, là a chảy chọc bà bá giận mà, xin lỗi xin lỗi"
    Ông Hòa hừ hừ vài cái rồi dịu giọng "Biết mỗi xu nịnh, được rồi, con lo phần đi đây đó cho hai người họ đi"
    Khải vui vẻ gật đầu liên tục, ông Hòa quay đầu lại nhìn, hỏi bâng quơ "Được không?"
    Không hẹn mà trùng cả Đồng và Trung đều mỉm cười đáp
   "Được"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ