Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ, coi như đây là quà của au gửi tặng các rds nhé! Vậy muốn đọc tiếp chap 3 thì đợi 2 tuần nữa nga~ Vì đây là 2 chap riêng au gộp lại đó! Enjoy~

Đêm tĩnh mịch, hoàng cung vốn uy nghiêm thanh tĩnh lại càng thêm ảm đạm hơn, Ân Tĩnh mở cửa sổ, ngẩng nhìn trời đang đỗ mưa, chợt nhoẻn miệng cười, nàng đưa tay nâng niu từng giọt, như thể nâng niu những viên ngọc quí báu, nàng vốn dĩ yêu thích mưa đêm như thế. 

Nàng từng khát khao mình có thể đứng giữa trời đêm, hưởng thụ từng giọt mát lạnh, nàng yêu tự do, thích lạnh giá, có lẽ vì nàng quá ấm áp chăng ?Thế nhưng khát khao của nàng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, bởi vì nàng là một thái tử, chẳng ai cho phép thân thể vàng ngọc thực hiện điều đó. . .Ân Tĩnh như phương hoàng trong lồng, chẳng thể thoát khỏi, chỉ đành bất lực cam chịu. 

Tâm tư Ân Tĩnh bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy hình dáng mỹ lệ từ xa kia, ánh mắt u buồn, lạnh lẽo, mái tóc mây tung bay trong gió mưa, thân người ướt sũng đang đứng giữa trời, chính là nàng ấy – Trí Nghiên. Ân Tĩnh không khỏi ngạc nhiên, nàng là công chúa của một đại quốc, thân phận cao quý, tại sao lại thả mình trong mưa như thế ? lẽ nào nàng cũng như ta ? Cũng cùng một khao khát. 

Ân Tĩnh vẫn không rời mắt khỏi Trí Nghiên, thầm nghĩ “ta cũng muốn như ngươi”…Bất chợt, Ân Tĩnh nhìn thấy lệ quang rơi từ mắt nàng, dù đã giấu kín trong mưa nhưng vẫn không ngừng tuông trào nơi khóe mắt. Trí Nghiên, sao nàng lại khóc ? Hay do ta quá đa cảm. 

Ân Tĩnh quyết định làm rõ sự tình, nàng cầm ô bước ra khỏi phòng, tiến về phía thân hình mỹ lệ kia. Trí Nghiên vẫn đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình nên không hề phát hiện ra có người đang gần mình. 

“Sẽ lạnh lắm đấy, để ta che cho ngươi nhé” – Thanh âm trong trẻo đó khiến Trí Nghiên dừng suy tư, nàng nhìn thấy Ân Tĩnh đang cạnh bên, cầm ô che chở cho mình, lòng xuất hiện một cảm giác ấm áp khó tả. 

“Không cần, ta thích” – Nàng lạnh nhạt trả lời, khẽ nhích khỏi tán ô, tiếp tục chịu đựng cảm giác lạnh lẽo. Ân Tĩnh đứng cạnh nàng, không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nàng. 

“Sao ngươi không hỏi ta vì sao thích ?” - Câu hỏi của nàng nhất thời làm Ân Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, ôn nhu hỏi : “Có phải hay không, ngươi thích mưa ?” 

“Không, ta thích gió” – Câu trả lời này khiến Ân Tĩnh tiếp tục ngạc nhiên, nàng thật sự thú vị. 

“Vậy ngươi theo ta nhé” – Ân Tĩnh không cần chờ câu trả lời, lập tức buông chiếc ô, nắm lấy tay nàng mà chạy thật nhanh. Trí Nghiên hơi bất ngờ, nhưng cũng thuận theo, để mặc người nắm tay chạy trong mưa. Thật ra, Ân Tĩnh biết lý do vì sao Trí Nghiên thích gió nên không cần phải nghe câu trả lời, chắc rằng nàng cũng như mình, thích tự do. 

Nơi mà Ân Tĩnh dẫn nàng đến là mảnh đất rộng lớn phía sau hoàng cung, trồng rất nhiều loại thảo dược, nàng không biết trong hoàng cung lại có một nơi như thế này. 

“Ấm không ?” – Ân Tĩnh ôn nhu hỏi nàng. Quả thực nàng cảm thấy rất ấm áp, chắc là do chạy một mạch khá dài đến đây, nhưng lẽ nào, người đó biết mình thích ấm áp ? 

“Ta biết ngươi giống ta, thích gió vì nó mang lại cảm giác tự do. Nhưng khi nãy ta nhìn thân ngươi đang run, thì ta biết ngoài tự do, ngươi rất thích ấm áp. Ngươi không thích mưa, vì nó lạnh lắm, đúng không ?” – Từng câu nói đều mang thanh âm chắc chắn. Giây phút này, Trí Nghiên cảm thấy vô cùng ấm áp, tim bỗng nhiên đập liên hồi, cảm giác này là gì đây ? Người đó, vì sao lại có thể hiểu hết tâm tư nàng ? 

“ Vì sao ngươi đưa ta đến đây?” – Trí Nghiên vẫn giữ vững phong thái thường nhiên của mình, nhưng thanh âm có phần nhẹ dịu hơn. 

“Ta biết ngươi không ghét hoa, chỉ là ghét cách con người đối xử với nó, hỉ nộ vô thường. Cần thì nâng niu, không cần thì vứt bỏ, thậm chí dẫm đạp. Nhưng những loài thảo dược thì khác, mộc mạc đơn giản bên ngoài nhưng lợi hại bên trong, con người lúc nào cũng cần đến nó nên sẽ chăm sóc thật kĩ, không bao giờ bị đối xử như thế. Ngươi có thích không ?” – Ân Tĩnh nói bằng giọng điệu hết sức bình thản, từng câu nói của nàng như rút hết tâm tư của Trí Nghiên. Thiên hạ đồn nàng thông minh hơn người tuyệt nhiên không phải chỉ là lời phù phiếm. Trí Nghiên vô cùng cảm động, trời đêm mưa hôm nay sao đẹp lạ thường ? ( Vâng, là nhờ có chồng chị kế bên ấy ^^ ) 

“Ta rất thích, thật tâm cảm ơn ngươi” – Đây cũng lần đầu tiên, nàng phát ra âm thanh nhẹ dịu mê người như thế, Ân Tĩnh ngẩn người , tự nhủ với lòng lẽ nào mình nghe nhầm. Nhìn đôi mắt nàng đã không còn giá lạnh, thay vào đó là ánh mắt chứa đầy tia cảm kích, trông vô cùng mị hoặc, tâm trạng Ân Tĩnh cũng vì thế mà trở nên vô cùng phấn khởi. 

“Vậy sau này, ngươi cùng ta chăm sóc chúng nhé ?” - Thanh âm Ân Tĩnh lại càng ôn nhu hơn, khiến tim Trí Nghiên bất giác lại đập nhanh hơn nữa, cảm xúc lạ bất chợt lấn áp khiến nàng không thể trả lời, đành ngượng ngùng gật nhẹ. 

“Cùng về nhé, mưa lạnh lắm, lỡ ngươi mắc bệnh thì phụ hoàng sẽ trách tội ta đấy” – Ân Tĩnh thản nhiên nắm lấy tay của Trí Nghiên như đã vô cùng thân thiết, điều này càng khiến tim nàng ấy vô cùng loạn nhịp, vẫn ngẩng người đứng yên. 

“Ngươi sao vậy ? Có phải khi nãy ta kéo người chạy nên giờ rất mệt ? Vậy để ta cõng ngươi nhé” 

“Như vậy sao được, ngươi là thái tử, để hạ nhân thấy sẽ chê cười” 

“Ta mặc kệ, dù sao thì nhìn ngươi liễu yếu đào tơ như vậy mà lại cùng ta dưới mưa rất lâu, ta không yên tâm” (Gớm khổ! Anh thì cường tráng quá rồi!)

Thực tâm Trí Nghiên cũng muốn được Ân Tĩnh cõng nên đương nhiên để nàng thuận theo ý mình, Trí Nghiên bắt đầu không hiểu nổi chính mình, nàng chỉ biết giờ phút này, dù mưa to gió lớn nhưng tâm nàng cảm thấy rất ấm áp. . . 

“Sau này thân thiết hơn một chút, ngươi cứ gọi ta là Tĩnh nhi” 

“T…Tĩnh Nhi, ta cũng cho phép ngươi gọi ta là Nghiên nhi” 

“Vậy bắt đầu từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Nghiên nhi” – Tâm Ân Tĩnh mừng rỡ, nàng cảm thấy trước đây mình đã đoán không sai, Khả nhi thật sự rất đáng yêu, nhất định là một người rất tốt. Cứ ngỡ cả đời này sẽ không thực hiện được khao khát thỏa thích đứng dưới mưa, không ngờ nhờ Nghiên Nhi mà tất cả bỗng chốc đã trở thành sự thật. Nghiên nhi, cảm ơn ngươi…sau này ta sẽ đối xử với người thật tốt.

Có lẽ giờ đây lý do vì sao Nghiên nhi lại khóc cũng không còn quan trọng nữa, vì ta biết dù hỏi thì nàng cũng sẽ không nói, quan trọng nhất là ta đã khiến nàng vui hơn.

Những ngày sau đó, Trí Nghiên đã trở nên thân thiết hơn với Ân Tĩnh, họ cả ngày đều cùng nhau, chơi đùa, luyện đàn, đọc sách…dần phát hiện ra đối phương có rất nhiều điểm chung. 

Vì thế, hoàng đế Hàm quốc rất hài lòng, dự định sẽ mở yến tiệc chiêu đãi, nhằm tạo cơ hội để tiểu công chúa và nữ nhi của người so tài, đây cũng chính là điều mà Phác quốc mong muốn. 

Thế nhưng, khi Trí Nghiên nghe tin, tâm trạng lại trở nên vô cùng khó chịu, cả ngày trầm tư. Điều này khiến Ân Tĩnh vô cùng lo lắng, nàng biết Trí Nghiên không thích phô trương, nàng càng không muốn bị đem so với mình, nàng vốn dĩ ghét trở thành mục tiêu để các đại thần trong triều đánh giá. 

Ân Tĩnh không muốn thấy nàng cứ trầm tư mãi, nên đã hứa sẽ giúp nàng tìm cách hủy bỏ yến tiệc, đổi lại điều kiện là nàng phải cùng Ân Tĩnh xuất cung đi kinh thành.

Ân Tĩnh tâu với phụ hoàng, nếu sau buổi yến tiệc này nàng và Trí Nghiên thật sự phân được cao thấp, cứ cho là nàng hơn Trí Nghiên một chút thì sao ? Lúc đó văn võ bá quan trong triều sẽ truyền tai nhau, thiên hạ nghe được thế nào cũng tới tai hoàng đế Phác quốc, chắc người cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà nảy sinh mâu thuẫn với triều Phác…

Chi bằng, thay vào đó hãy để nàng cùng Trí Nghiên đi kinh thành một chuyến, để tiểu công chúa mở mang thêm về Hàm quốc, để nàng thấy sự phồn vinh của đại quốc ta cũng không thua kém gì Phác quốc, khi trở về thế nào nàng cũng sẽ kể lại với hoàng đế Phác quốc. 

Quốc Minh cảm thấy có lý, nên đã lập tức phê chuẩn, đồng thời cử theo vài cận vệ xuất sắc cải trang thành dân thường hộ tống. 

Trí Nghiên lần đầu đi dạo ở kinh thành nên nhìn mọi thứ xung quanh bằng một ánh mắt hết sức kì lạ. Ân Tĩnh thì vô cùng thích thú trước cảnh quang nhộn nhịp, dân chúng đông đúc như thế này, thật khác xa với hoàng cung tẻ nhạt, nàng năm tay Trí Nghiên chạy nhảy khắp nơi.

Các nàng dừng lại ở một quầy bói ven đường. Chủ nhân của quầy bói là một ông lão già nua, râu tóc bạc phơi nhưng nhìn kĩ sẽ có cảm giác thân thiện, gần gũi. Hai nàng ngồi xuống, Ân Tĩnh thích thú lấy bạc đặt lên bàn, nhoẻn miệng cười :

“Ông lão, nói hay ta sẽ trọng thưởng” – Giọng lộ rõ khí chất cao quý, ông lão điềm nhiên nhìn nàng, thầm nghĩ tiểu nữ này quả nhiên khí chất bất phàm, nhất định thân phận không tầm thường.

“Lão xưa nay chỉ biết lời ngay thật. Nếu ngươi thích thì đưa tay ta xem” – Ân Tĩnh đưa tay cho lão xem. Đột nhiên, sắc mặt của lão từ điềm đạm trở nên tái xanh, thậm chí có phần hơi run sợ. 

Sau đó, lão tự trấn tĩnh lại mình, rồi nhẹ nhàng nói “Vị tiểu cô nương kế bên, có thể hay không cho lão ta xem thử tay ?” . 

Trí Nghiên có phần hơi khó chịu khi nghe đề nghị của lão, nàng dù sao cũng là công chúa của một đại quốc, thân phận cao quý, sao có thể để một lão dân hèn mọn không quen biết chạm vào ? Nhưng nhìn sang Ân Tĩnh đang vô cùng phấn khích thì đành theo lời đáp ứng.

“Thứ lỗi ta nói thẳng. Ái tình của hai ngươi e rằng phải trả giá rất đắt, lệ quang hoá huyết lệ, hạnh phúc hoá bi thương, dù tất cả đều phải đổi bằng máu nhưng e cũng chẳng thoát khỏi bi kịch. . .Hồng nhan hoạ thuỷ”

(Thứ lỗi ta nói thẳng. Tình yêu của hai ngươi e rằng phải trả giá rất đắt, nước mắt hóa thành máu, hạnh phúc hóa thành bi thương, dù tất cả đều phải đổi bằng máu nhưng e cũng chẳng thoát khỏi bi kịch. . .Sắc đẹp là mầm của tai họa) Au chỉ dịch lại theo suy nghĩ logic của mình cho các rds dễ hiểu thôi.

“Điêu dân, nói năng xằng bậy” – Trí Nghiên tức giận nói, sau đó lập tức đứng lên bỏ đi. Ân Tĩnh thấy vậy dự định đuổi theo, nhưng đúng lúc đó ông lão lại ngăn :“Bạc này trả ngươi, lời hay ta không nói được lại khiến tiểu cô nương kia tức giận, ta không nên nhận."

“Chỉ muốn khuyên ngươi một câu. . .

Đời như ván cược, chọn thiên hạ hay mỹ nhân, đâu phúc đâu hoạ mong hãy xem kĩ” – Ông lão nhìn các nàng bỏ đi, thở dài một tiếng, đến một lúc nào đó, các nàng sẽ nhận ra lão đây không hề nói năng xằng bậy.

Trí Nghiên tiếp tục bước thật nhanh, mặc cho Ân Tĩnh đang cố sức đuổi theo phía sau.

“Ta xin lỗi, lẽ ra không nên dẫn ngươi đến chổ đó, đừng giận nữa, ăn thử cái này sẽ giúp tâm trạng ngươi khá hơn” – Cuối cùng Ân Tĩnh cũng đuổi kịp nàng, trên tay cầm hai cây kẹo hồ lô, thanh âm như một tiểu hài tử sủng nịnh mong được nàng xá tội. 

“Trông thật thô thiễn, không ăn” – Lòng Trí Nghiên vẫn còn chút căm giận. 

“Ăn đi mà, chút xíu thôi, hảo hảo”

“Nể tình ngươi, ta ăn” - Trí Nghiên hờ hững cầm lấy một xâu, thử một viên, hai viên, ba viên... đến khi chẳng còn viên nào nhưng nàng vẫn ăn chưa đã.

“Ngon quá ! Tĩnh nhi, ta muốn ăn nữa” – Tâm tư nàng liền trở nên tốt hơn, nàng níu lấy tay Ân Tĩnh, tỏ vẻ đòi hỏi vô cùng mị hoặc, khiến đối phương càng không thể kháng cự.

“Ngươi thích thì tốt, ta sẽ mua thật nhiều cho ngươi” - Ân Tĩnh nhìn nàng tâm tư vui vẻ liền cảm thấy phấn khởi hơn, lập tức mua hết số kẹo hồ lô của người bán hàng để lấy lòng nàng.

“Thì ra ngươi rất hảo ngọt. Chắc với ngươi không gì ngọt hơn kẹo hồ lô ngào đường đâu”

“Cảm ơn ngươi, nhưng ta nghe phụ hoàng nói với mẫu thân còn có thứ ngọt hơn” 

“Là thứ…ưm”– Ân Tĩnh vừa định hỏi nàng là thứ gì, nhưng chưa kịp hỏi hết câu thì môi nàng đã đặt lên môi mình. (Chị nhà lợi dụng cơ hội cưỡng hôn anh nhà) Ân Tĩnh cảm nhận môi nàng rất mềm, liền liều lĩnh thử mút lấy, vị ngọt từ đầu môi nàng lan toả khắp miệng của Ân Tĩnh, quả thực rất ngọt, cảm giác ngọt lạ khiến Ân Tĩnh vô cùng thích thú, dùng lưỡi quét khắp phía ngoài môi nàng, hưởng thụ hương vị ngọt ngào lạ lẫm đó. Nhưng điều này lại khiến Trí Nghiên vô cùng hoảng sợ, nàng lập tức đẩy Ân Tĩnh ra. (Thật ra thì chị nhà học đòi pama thôi chứ có biết "hôn" là quái gì đâu)

“Ng, ngươi…Thật tệ, chẳng ngọt gì hết.” – Trí Nghiên đỏ mặt, thẹn quá hoá giận.

“Nhưng ta cảm thấy rất ngọt mà, ngọt hơn cả kẹo hồ lô nha” – Ân Tĩnh trông vô cùng phấn khích , không biết bản thân mình ngây thơ vô số tội. Còn phản ứng của Trí Nghiên thì hoàn toàn trái ngược, ánh mắt đầy tia phẫn nộ khiến Ân Tĩnh khó hiểu, vừa rồi rõ ràng là nàng chủ động mà ?

“Ngươi, ngươi…vô lại” - Dứt câu nàng tức giận bỏ đi, lòng thầm oán Ân Tĩnh vô sỉ, ngu ngốc, đáng ghét…nàng vừa ăn kẹo nên tất nhiên là ngọt nhưng có cần mặt dày nói trắng trợn thế không ?. Thực ra khi nãy nàng cũng không có ý định làm vậy, thế mà chẳng hiểu nổi mình tại sao lại như thế. Chỉ biết là khi ở cạnh Ân Tĩnh, vẻ ôn nhu, ấm áp đó khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả. . . 

Rõ ràng là nàng hôn mình ? sao giờ lại mắng ? Ân Tĩnh khó hiểu đứng ngơ ngác, thất thần, tay đưa lên đôi môi mình, cảm thụ lại hương vị khi nãy. 

Đến khi Trí Nghiên đã đi thật xa, Ân Tĩnh mới hoàn hồn, nhận ra còn điều mình cần phải nói. Nên lập tức dùng hết sức chạy thật nhanh đến gần Trí Nghiên, thở dốc mà nói “Nghiên nhi, đó là nụ hôn đầu của ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro