Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta hôn ngươi rồi, yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm mà” – Nàng tinh nghịch nói với Ân Tĩnh.

“Chịu trách nhiệm ?” 

“Ừm, sau này ngươi chính là đã thuộc về ta, trừ ta, không để ai được phép làm thế với ngươi. Rõ chưa ?”

“Tại sao ta phải thuộc về ngưoi ? sao ngươi làm thế đuợc, người khác thì không?” 

“Ng…ngươi, ngu ngốc. Bởi vì ngươi là của ta” 

"Sao lại là của ngươi ?"

"Bởi vì...vì, vì ta thích ngươi, đồ đáng ghét"

Bầu trời hôm đó trở nên đẹp tuyệt diệu, nhưng cũng chính là khởi đầu cho những đau thương ngày sau.

………………………..

Chuỗi ngày dài tiếp theo của hai nàng sau khi hồi cung đều trãi đầy vui vẻ, Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên cả ngày đều quấn quít không rời. Cho đến khi có sự xuất hiện của tiểu quận chúa "Nhậm Tiểu Yến". 

Nhậm Tiểu Yến – Nàng là nhi tử duy nhất của vương gia Nhậm Chính. Người nhà họ Nhậm vốn không có quan hệ huyết thống với hoàng thất, chỉ là năm xưa khi tiên đế còn sống bị gian thần hãm hại, tình cờ được Nhậm Chính cứu sống, người vô cùng biết ơn ông. 

Huống hồ Nhậm Chính lại là một nhân tài, kiếm thủ của ông e rằng thiên hạ hiếm người có thể so bì, tiên đế càng không muốn bỏ lỡ một nhân tài hiếm thấy, vì thế cùng ông kết nghĩa huynh đệ, ý muốn ông cùng người phò trợ giang sơn, vô cùng xem trọng ông, lời ông nói như lời người nói, khiến mọi người đều hết sức kính phục. 

Nhậm Chính nay đã ngoài năm mươi nhưng chỉ có duy nhất một tiểu quận chúa Nhậm Tiểu Yến, nên từ nhỏ nàng đã được cưng chiều quá mức, dung mạo của tiểu nữ này cũng thuộc hàng mỹ nhân trong mỹ nhân, mày ngài, mi cong, đặc biệt nhất là ánh mắt vô cùng thuần khiết, lộ rõ vẻ trong sáng, hiền dịu…thực trái với tính tình của nàng, một tiểu nữ vô cùng ương bướng, ngang ngạnh. 

Nếu nàng ta đột nhiên trở nên dịu dàng, đáng yêu thì chắc chắn đó là khi nàng đang cùng Ân Tĩnh.

Sở dĩ tiểu quận chúa yêu thích Ân Tĩnh như vậy là vì năm nàng sáu tuổi, trong một lần nghịch ngợm trèo cây đã bị trượt chân, may thay được Ân Tĩnh dùng thân đỡ lấy nên đã an toàn, từ đó nàng vô cùng yêu mến Ân Tĩnh. Chỉ cần có dịp là lại cùng phụ vương tiến cung để gặp Ân Tĩnh. 

Khi đó, nàng sẽ chiếm lấy toàn bộ thời gian của Ân Tĩnh, chẳng những thế, tiểu quận chúa ích kỉ thậm chí còn muốn tất cả những lời quan tâm nhỏ nhặt hay những cử chỉ ân cần, ôn nhu, chu đáo vô thức của Ân Tĩnh đều chỉ dành cho riêng mình. Chỉ hận không thể đem người về làm của riêng.

Lần này cũng không ngoại lệ, nàng tâm tình vui vẻ cực độ cùng phụ thân tiến cung, vừa đến hoàng cung, nàng liền vội vã chạy khắp nơi tìm Ân Tĩnh.

Khi thấy người cần tìm đang ở thư phòng đọc sách vừa định hớn hở đến ôm người thật chặt cho thoả đêm ngày nhớ mong thì đột nhiên ánh mắt trở nên hung tợn, đầy tia ghen tức vì thấy kế bên Ân Tĩnh còn có sự hiển diện của một tiểu mỹ nhân, từ tư chất đến dung mạo đều không thua kém nàng, hay thực chất là nàng cũng phải chịu thua kém một phần nhưng đương nhiên nàng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. 

Bước chân nàng khựng lại, nhìn cả hai đang cùng nhau đọc sách, cười nói vui vẻ, trông thật thân thiết, không hề để ý đến nàng đang đứng trước cửa phòng, khiến tim nàng nhói lên từng nhịp. Nhưng nàng không thể thua kém nữ nhân kia, cố đè nén lửa giận bước vào.

“Ân Tĩnh, thật là làm người ta nhớ ngươi chết được” – Nàng lập tức nhào tới vồ lấy Ân Tĩnh, ôm siết chặt, cứ như cái ôm này là để phát tiết lửa giận, chặt đến nỗi khiến Ân Tĩnh tựa hồ như nghẹt thở. Điều này khiến ánh mắt Trí Nghiên phút chốc lạnh đến thấu xương, lạnh đến có thể rụng rơi từng bộ phận con người, còn độc hơn cực độc.

“Ngươi thiệt vô phép. Dù sao ta cũng lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng” – Ân Tĩnh trách móc nhưng cũng không đẩy nàng ra, để tiểu muội muội này tiếp tục ôm mình như một thói quen ngày trước. Trí Nghiên im lặng quan sát, sau khi thấy phản ứng của Ân Tĩnh không đẩy ra như mình mong đợi, lòng vô cùng đau đớn, tâm tính cũng càng đáng sợ hơn, thật muốn đâm chết tiểu hồ ly kia. (Gớm chưa! Mới có 8 tuổi mà đã ghen kinh hồn vậy rồi! Lớn lên sẽ ntn hử?)

“Người ta đã nói rồi, người ta không muốn làm muội muội của ngươi, chỉ muốn làm thê tử của ngươi” – Nàng dùng âm thanh tà mị, đủ để người thứ ba nghe thấy, đồng thời liếc nhìn Trí Nghiên, nở một nụ cười đắc ý.

“Yến nhi, đừng nói bậy” – Ân Tĩnh lên tiếng nhắc nhở Tiểu Yến, giọng có phần nghiêm nghị, đồng thời nhìn sang Trí Nghiên, liền bắt gặp ánh mắt sát thủ của nàng, Ân Tĩnh nhất thời hơi hoảng hốt, vội thu tầm nhìn, lòng dâng lên chút cảm giác áy nấy khó hiểu như thể mình đang làm chuyện có lỗi với nàng, tay cũng vô thức tránh né cử chỉ thân mật của Tiểu Yến.

“Giới thiệu với ngươi, đây là Trí Nghiên, tiểu công chúa Phác quốc” – Cảm thụ bầu không khí ngày càng quỷ dị, Ân Tĩnh lập tức đổi chủ đề để cải thiện tình hình.

“Nghe danh đã lâu, cũng không tệ lắm a~” – Câu từ nàng ta lộ rõ ngụ ý khinh thường.

“Ừ thì dù sao ta cũng hơn loại lẳng lơ, cuồng ngôn kia. Tĩnh nhi, ta nói phải không ?” – Trí Nghiên tỏ vẻ cao quí, không ngại tặng nàng ta một tia khinh bỉ, môi nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ, một nụ cười nhếch không cần phải nói cũng đủ để đối phương hiểu rõ ý “muốn xỏ ta sao, ngươi không đủ tư cách”. (Thâm thật nga~ Nhỏ mà thâm quá vậy Nghiên Nhi)

Ân Tĩnh nhìn hai nàng đang lườm nhau như muốn xẹt lửa, tâm rối loạn không biết nên xử trí ra sao, trả lời không đuợc mà không trả lời cũng không xong, thiệt khổ nha…Còn đang chìm trong suy nghĩ miên man thì bỗng cơn đau tự nhiên xuất hiện khiến Ân Tĩnh liền tỉnh, mặt lộ rõ vẻ bi thương, thảm thật rồi, một nàng nhéo ta, một nàng đạp chân ta, nữ nhân quả thực rất đáng sợ. (Ồ! Thế anh đâu phải nữ nhân nhể! Anh là hoàng tử cơ mà!)

Sau đó cả hai nàng ly khai không thèm nói thêm lời nào, bỏ mặc Ân Tĩnh cùng với nỗi đau thể xác…Ân Tĩnh thật thống khổ, còn mơ màng không hiểu sự tình đang xảy ra, ngày tháng sau này, xem ra thật khó sống nha~

………………………..

Quả thực, dự đoán của Ân Tĩnh hoàn toàn chính xác, những ngày tiếp theo, không biết nên gọi là bi kịch hay hài kịch.

“Muội muốn cùng tỷ dạo hoa …” – Tiểu Yến đang phơi bày dáng vẻ nụng nịu nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi Trí Nghiên :

“Tĩnh nhi, , ngươi còn nhớ đã hứa sẽ dẫn ta đi chăm sóc thảo dược ?” - Vừa dứt lời nàng liền nắm tay kéo Ân Tĩnh đi. Tiểu Yến thấy vậy liền không chịu thua, nắm lấy tay còn lại, liền sau đó diễn ra một màn kéo co hết sức quyết liệt như muốn xé Ân Tĩnh ra thành hai.

…………………………

Một hôm trời trong xanh, Ân Tĩnh đang bị hai nàng bắt đứng làm tượng để hai nàng trổ tài hoạ dung. Sở dĩ Ân Tĩnh phải khổ sở như vậy là vì trước đó cả hai vừa xảy ra tranh chấp về vấn đề này, không ai chịu thua kém, kết quả là dùng Ân Tĩnh để thử nghiệm.

Trí Nghiên vốn sẵn là bậc kì tài “cầm kì thi hoạ” đều tinh thông nên một bức hoạ dung tuyệt đối không vấn đề, rất nhanh đã hoàn thành, chưa đến một canh giờ.

Có điều, tiểu quận chúa đã hoạ gần ba canh giờ rồi, thân người Ân Tĩnh cũng mỏi nhừ rồi, Trí Nghiên cũng đã ngủ được một giấc, mà nàng vẫn chưa xong. 

Ròng rã hơn ba canh giờ, nhờ sự nổ lực không ngừng nghĩ của tiểu quận chúa, cuối cùng bức hoạ cũng đã hoàn thành, thân thể mỏi nhừ của Ân Tĩnh được nghỉ ngơi rồi, mừng đến muốn rơi lệ luôn.

Hai nàng cùng đem tranh ra so, bức hoạ của Trí Nghiên đường nét uyển chuyển như thật, đối chiếu với người thật nếu muốn tìm ra điểm không tương đồng thì e rất khó, khổng hổ danh là bật kì tài. Xem đến bức hoạ của Tiểu Yến, Ân Tĩnh không khỏi giật mình, thầm nghĩ “trời ơi, lẽ nào trong mắt muội ấy ta xấu xí đến vậy”, đuờng nét thì như lăng quăng, mắt mũi méo mó không rõ ràng, nhưng chung qui trông cũng rất hài hước, nhắm mắt tạm chấp nhận cũng đuợc a~.

“Ngươi đúng là kỳ tài biếm hoạ hiếm thấy” – Trí Nghiên không nhịn được cuời khúc khích, nàng quả thật không có ý châm chọc Tiểu Yến, nhưng đúng thực trông rất buồn cười.

“Ngươi…ngươi…” – Tiểu Yến tức giận đến mức không thể nói nên lời

“Yến nhi, muội nên tập hoạ nhiều hơn” – Ân Tĩnh nén cười, nói câu công bằng.

“Ngươi…tỷ…ta ghét hai người” – Chẳng biết nàng ta xấu hổ hay tức giận mà vừa nói hết đã xoay người chạy đi mất.

Ân Tĩnh và Trí Nghiên chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, sau đó nhìn lại bức hoạ, tiếp tục cười một tràn thật thoải mái.

………………………….

Một ngày đẹp trời khác, các nàng đang cùng nhau dùng bữa, chiến tranh giữa Trí Nghiên và Tiểu Yến cũng không vì thế mà dừng, tóm lại, nơi nào cùng xuất hiện hai nàng, thì nơi đó rất nhanh chóng trở thành chiến trường.

“Tĩnh nhi, thứ này ngon lắm, ta đút ngươi thử nhé” 

“Tỷ tỷ, món này ngon hơn, thử món này trước đi”

“Không đuợc Tĩnh nhi, ngươi phải thử món này truớc”

“Muội không chịu đâu, tỷ thương muội thì phải thử món này trước”

“Đuợc rồi, được rồi, thử một lúc cả hai món”

“Vậy thêm món này nữa”

“Muội cũng thêm món này nữa”

“Thêm”

“Thêm”

“…” – Ân Tĩnh nhìn chén đã sớm thành một núi đồ ăn mà muốn rơi lệ, ta đâu phải heo đâu a, ta cũng đâu làm gì đắc tội với hai nàng a, lòng dạ nữ nhân thiệt đáng sợ quá a~. 

“Ngươi nhất định phải ăn hết” – Hai nàng bình thường như nước với lửa, đột nhiên đồng thanh đáng sợ. Ân Tĩnh tự biết mình lần này thê thảm, khó mà qua khỏi, phụ hoàng, mẫu hậu, hai người chuẩn bị triệu tập toàn bộ ngự y cho nữ nhi của người là vừa. . .

………………………….

Thoáng chốc hai năm trôi qua, cũng đã đến ngày Trí Nghiên phải trở về Phác quốc (Nhanh dữ! "Mới có" 3 chap chứ nhiêu). Ngày nàng và Ân Tĩnh chuẩn bị ly khai, trời mưa giăng giăng buồn, lòng cả hai đều não nề. Chỉ mỗi Tiểu Yến lộ rõ vẻ vui mừng, mà thật ra lúc này Trí Nghiên cũng không còn tâm trạng để đôi co với nàng, chỉ cần nghĩ đến chuyện phải rời xa Nhã Kha, tim nàng không ngừng nhức nhói.

Ân Tĩnh cầm ô tiễn Trí Nghiên lên kiệu trong tâm tư hỗn đoạn, cõi lòng quặn thắt không yên, thật lòng nàng không muốn để Trí Nghiên trở về nhưng lại không có quyền giữ nàng ở lại. Chỉ đành âm thầm kiềm nén cảm xúc, dù tâm trí nàng gào thét rằng nàng thật sự không muốn rời xa Trí Nghiên, một chút cũng không. . .

“Tĩnh nhi, ta sẽ rất nhớ ngươi, ngươi nhất định phải đến thăm ta” – Kiệu bắt đầu khởi hành, Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh thật kĩ, để tim nàng khắc hình dáng này thật sâu, vĩnh viễn không quên.

“Ta hứa với nàng, ta sẽ đến thăm nàng” – Ân Tĩnh cố sức chạy theo kiệu, nuối tiếc thân ảnh đang dần cách xa, trời mưa nặng hạt hơn, khiến người Ân Tĩnh ướt đẫm.

“Ta tin ngươi, ta sẽ chờ. Ngươi không được quên ta” – Trí Nghiên vội nắm lấy tay nàng, dùng hết nhẫn tâm bấu chặt vào tay nàng, dấu móng tay Trí Nghiên lưu lại trên tay Ân Tĩnh, từng giọt máu hoà cùng mưa, mong cơn đau này sẽ khiến Ân Tĩnh không bao giờ quên mình.

Ân Tĩnh vội vã gật đầu cùng với đôi mi ướt đẫm, không phải uớt vì mưa, mà là uớt vì dòng lệ đang rơi không dứt, Ân Tĩnh cũng không phải khóc vì vết thương, mà là khóc vì ly khai.

Chẳng phải ngay từ khi bắt đầu, nước mắt và máu của nàng … tất cả đều đã bị Trí Nghiên chiếm lấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro