2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn cô, cô là ai? "

" A, tôi quên giới thiệu cho anh biết, tôi là tinh linh hắc ám, tôi đến từ thế giới bên kia "

Đăng nhìn "sinh vật" đang luyên thuyên và nói:

" Cô bị thần kinh à? Gì mà tinh linh rồi thế giới bên kia "

" Tôi biết anh sẽ không tin nên tôi đã đem một thứ để chứng minh đây "

Cô gái lấy một mảnh giấy ra, đưa cho Đăng. Cô giới thiệu :

" Đây chính là lệnh giam giữ anh ở trần thế do chính Phán Quan duyệt, anh có thể nhìn thấy chữ ký của người "

Đăng rất khó chịu vì rất nhiều chuyện xảy ra mà bây giờ lại xuất hiện thêm "tinh linh" này:

" Cô có thôi ngay đi không ! Địa Phủ mà cũng có giấy tờ như thế này? Cô thôi gạt tôi đi! "

Cô gái ngay lập tức tỏ thái độ khinh thường:

" Tôi biết trần thế các người còn rất nông cạn, các người phát triển thì chúng tôi cũng phát triển. Các người tưởng Địa Phủ còn viết thư pháp sau đó treo lên bảng chắc? "

Vừa nói cô gái vừa đem ra một bìa hồ sơ :

" Còn đây là hồ sơ cá nhân của anh, con người từ lúc sinh ra đã được chúng tôi theo dõi và ghi chép vào hồ sơ này. Chúng tôi sẽ đưa cho họ đọc lại khi họ chết. Anh được đọc trong vòng 5 phút "

" Tại sao tôi lại không được giữ, đó là hồ sơ của tôi mà? "

" Chúng tôi còn phải đối chiếu nhiều thủ tục nên hiện tại anh không được giữ, tôi cho anh đọc đã là may mắn lắm rồi!"

Hải Đăng cầm lấy hồ sơ và nhìn lại một lần nữa cuộc đời mình. Một cuộc đời không mấy hạnh phúc, một cuộc đời chẳng trọn vẹn. Từ khi lọt lòng thì gia đình tan nát, mẹ cùng ông bà vất vả nuôi nấn anh. Tuy có thể trang trải về mặt vật chất nhưng anh lại thiếu đi hơi ấm của cha. Đến khi mẹ anh dắt đến ngôi nhà này anh lại giống như mất đi sự tự do, lúc nào cũng phải nghe theo ông Phước. Chỉ duy nhất Quốc Duy là tia nắng của cuộc đời anh.

Đăng gặp Duy trong một đêm lạnh lẽo ở New York. Tách cafe nóng hổi vừa được đem ra, Duy ngồi một góc trong quán thẫn thờ nhìn đường phố nhộn nhịp trong cái lạnh thấu xương thế này. Tuy bản thân cũng rất thích sự đông đúc vui vẻ nhưng Duy vẫn chưa quen với cái lạnh này, thà ngồi trong quán cafe nhâm nhi ngắm nhìn mọi thứ sẽ tốt hơn.

RENGGG

Cánh cửa quán bật mở, một làn gió mang hơi lạnh mà Duy sợ ấy lại tràn vào quán. Thanh niên mở cửa quán vội vàng đóng cửa quán và bước vào. Duy phớt qua thanh niên này, một người cao ráo, tuấn tú. Nước da trắng sáng, lông mày rậm, mũi cao trông rất được mắt. Anh ta đi thẳng đến quầy order một ly cafe đen nóng.

" The cafe you ordered, thank you!"

Duy nhìn một lượt quanh quán. Chết thật, hết bàn rồi cậu ấy sẽ ngồi đâu? Thanh niên cầm cốc cafe chậm rãi nhìn xung quanh, ánh mắt cậu ta tuy đẹp nhưng lại thoáng buồn, cậu lặng lẽ bước ra cửa.

" Hey, sit here with me!"

Cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn vào Duy, một thoáng do dự nhưng cuối cùng cậu cũng lại bàn và ngồi cùng anh. Duy vui vẻ sắp xếp lại những quyển sách mình để trên bàn, ly cafe đen nóng của cậu thanh niên đặt xuống.

" The weather really cold here, isn't it?"

" À anh không cần nói tiếng anh đâu, tôi là người Việt"

Duy bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì thanh niên chỉ vào cuốn sách anh đang đọc. Đúng thật ! Nó là truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà.

" Tôi là Duy, dù sang đây cả năm trời nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen được cái lạnh của New York"

Vừa nói Duy vừa cầm tách cafe của mình lên, tách cafe nguội đi một phần nhưng vẫn còn âm ấm để uống. Anh liền hớp một hơi để làm cơ thể ấm hơn.
Thanh niên lặng lẽ nhìn Duy một lát liền giới thiệu:

" Còn tôi là Hải Đăng"

" Ồ, Hải Đăng đúng là một cái tên hay thật, cậu sang đây cũng du học như tôi hả?"

" Tôi qua đây được một tuần, tôi sang đây để học kinh tế"

Duy nhìn Đăng, Đăng thật sự nhìn rất sáng sủa, bất chợt Đăng hỏi cậu:

" Anh có biết trường đại học A không ?"

Trường đại học A sao? Nó là trường mà Duy đang học, anh rất bất ngờ và vui vẻ trả lời Đăng:

" A, nó là trường tôi đang học, cậu cũng sẽ học ở đó sao? Thật trùng hợp đấy!!!"

" Vậy là anh là sinh viên năm nhất rồi sao? "

" Đúng rồi, tôi học ngành ngôn ngữ ở đó, ngành kinh tế ở trường A cũng rất tốt, tôi nghe mọi người đánh giá rất cao"

Đấy là lần đầu Đăng và Duy gặp nhau, ngỡ giữa đất Mĩ rộng lớn cô đơn thế kia lại vun đắp cho một hạt giống tình yêu đang chuẩn bị nảy mầm...

" Này, này anh có đang đọc không đấy"

Giọng nói của tinh linh kéo Đăng về lại thực tại, anh trả lại tinh linh hồ sơ về mình.

" Anh có thắc mắc tại sao anh lại bị giam ở đây mà không được xuống âm phủ không?"

" Cô không nói tôi cũng chẳng biết"

" Xừ, sao anh chán quá vậy, ít ra cũng tỏ ra tò mò cho tôi có hứng thú kể chứ"

Đăng thở dài sau đó làm vẻ mặt tò mò theo yêu cầu của tinh linh:

" Cô nói cho tôi biết đi, tôi tò mò quá"

" Hihi nếu anh tò mò vậy thì tôi sẽ nói. Anh vẫn còn một số nhiệm vụ trên trần thế và nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới mọi người. Tôi được lệnh phải giám sát anh thực hiện những nhiệm vụ đó"

" Tại sao tôi phải làm nhiệm vụ của các người, chẳng phải ai chết cũng sẽ được xuống đầu thai sao?"

" Ai nói với anh như vậy thế? Anh vẫn còn việc quan trọng phải ở lại trần thế làm cho xong rồi mới được xuống âm ty, nếu anh không hoàn thành thì anh chẳng xuống được đâu"

Đăng cố chạm tay vào xác mình, tay anh xuyên qua cái xác lạnh lẽo. Anh hỏi tinh linh:

" Với một linh hồn như tôi sao có thể làm được những nhiệm vụ đó!"

" Chết thật, tôi quên mất .... Hmmmm, lúc Phán Quan đưa giấy lệnh là tôi lên ngay không kịp hỏi chuyện này"

Tinh linh trầm ngâm một lúc rồi nói với Đăng:

" Hay thế này đi, anh cứ về nhà rồi quanh quẩn ở đấy một thời gian ngắn đợi tôi quay về âm ty hỏi Phán Quan. Xong tôi sẽ quay lại tìm anh, anh thấy sao?"

" Tôi không biết, tôi bây giờ chẳng thiết tha gì ngôi nhà đó nữa"

" Anh cứ coi như về thăm mẹ anh là được thôi"

Đăng chưa kịp phản ứng thì tinh linh đã lôi anh về nhà trong chớp mắt rồi vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro