Chương 1: Đoạn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một tiếng nổ bụp nhỏ và một luồng sáng trắng kì lạ nữa xuất hiện. Vẫn là thứ ánh sáng mãnh liệt lan tỏa khắp và soi sáng cả các góc cạnh tối tăm nhất, vẫn là thứ ánh sáng chứa đựng sức mạnh kì diệu khiến cho lũ quỷ phải khiếp sợ, gào lên kinh hãi bỏ chạy thục mạng. Luồng sáng này vừa dứt thì lại có thêm nhiều ngôi sao nữa bay tới phát nổ, tạo ra nhiều luồng sáng mãnh liệt hơn. Binh lính trong thành ai nấy cũng đều đứng nhìn sững sờ, ai cũng nghĩ rằng những ngôi sao đó là phép màu kỳ diệu của thần linh, cho tới khi có một cung thủ la lên. – "Viện quân Tarbas đến!"

Quân Tarbas mang theo những loại vũ khí đặc biệt, đó là những quả pháo sáng được gắn trên mũi tên. Họ châm lửa đốt sợi dây hỏa của quả pháo rồi bắn thẳng mũi tên lên trời về phía trước. Khi dính lửa, thuốc pháo không nổ ngay, mà còn phải trải qua một thời gian "ngậm lửa". Quả pháo lúc này sẽ trông như một con đom đóm khổng lồ cho tới khi chính thức phát nổ, phát ra một luồng sáng cực mạnh ra không gian rộng lớn xung quanh, và tự duy trì chiếu sáng trong một khoảng thời gian ngắn.

Kỵ binh Tarbas từ hướng Bắc tách ra làm hai nhóm. Nhóm nhỏ vòng ra cửa Đông để tiếp đón và bảo vệ thường dân. Nhóm lớn vòng ra hướng Tây, nhằm chặn đứng đường rút lui của quỷ. Trong số bọn họ có những kẻ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu với quỷ, có những kẻ chẳng có gì khác ngoài sự huấn luyện quân trường, nhưng bọn họ đều ghi nhớ trong đầu một điều: đã là quỷ thì không có nhân tính. Từ "quỷ" ban đầu vốn được họ dùng để gọi những kẻ tàn bạo, độc ác; những kẻ đối xử với con người như là đối xử với súc vật, đồ vật, thậm tệ như rác rưởi; những kẻ không hề có sự cảm thông, thương cảm, hay chí ít là sự thương hại nhỏ mọn trước sự thống khổ của đồng loại.

'Quỷ, chúng không xứng đáng được ân hưởng lòng nhân từ của chúng ta.'

Ở ngoài bờ Tây vẫn còn một đội quân quỷ đông đúc đang chờ xếp hàng để tiến vào trong thành, tuy nhiên khi thấy có những luồng sáng trắng chói lòa cay nghiệt đang tiến về phía chúng thì chúng liền quay người toan tháo lui, bỏ chạy vào trong bóng tối. Các kỵ binh liền dũng cảm phi tới, bắn pháo sáng ra chặn đường chúng, đồng thời làm cho chúng lóa mắt phòng khi chúng có ý định dàn trận lao lên tiếp chiến. Họ thúc cho ngựa xông tới, lao thẳng vào càn quét đoàn quân quỷ, tông mạnh vào người chúng, hất chúng bay lên rồi nghiền nát chúng dưới móng ngựa sắt lạnh. Họ phóng ra những mũi lao uy lực không chỉ trúng một mà còn xâu cả nhiều tên. Họ vung chém những đường kiếm mạnh mẽ làm chúng đứt cổ lìa đầu. Họ bắn ra những mũi tên chính xác xuyên qua mắt tên nào dám giương nỏ về phía họ. Càn một trận đã đánh tan tác đội hình. Tiếng hét kinh hoàng ghê rợn của chúng quỷ vang lên, xa tới tận tai con người ở bờ Đông Denfort.

Đám quỷ từ trong thành tháo chạy ra cũng chịu chung số phận với đồng bọn đang bị càn giết. Chúng không thể chạy trở ngược lại vào trong thành được, bởi nhóm kỵ binh phía Đông đã đuổi tới ngay sát sau lưng chúng.

Cả hai nhóm quân Tarbas hợp lại, tạo thành một thế gọng kìm lý tưởng cho một trận thảm sát, tắm máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau là một buổi sáng khác thường, một buổi sáng tan hoang điêu tàn. Không có tiếng chim hót trong trẻo, mà thay vào đó là tiếng quạ kêu quan quác. Không có tiếng nói cười rộn ràng chào mừng ngày mới, mà thay vào đó là tiếng khóc than ai oán, thê lương. Không có cảnh người nông dân vui vẻ vác cày ra ruộng, thay vào đó là cảnh người ta đau khổ vác xẻng đào hố chôn cho người thân yêu đã chết. Chỉ có bầu trời là vẫn trong xanh và nắng thì vẫn rực rỡ, nhưng chẳng thể nào phá vỡ được cái bầu không khí tang thương, u ám đang bao trùm Denfort.

Bronn thức dậy thấy mình nằm trong một cái lán dựng tạm bợ, tay chân được băng bó sơ sài. Hàng chục người khác nằm la liệt xung quanh, cả binh lính lẫn thường dân. Bên cạnh anh là người vợ yêu quí của mình. Họ bật khóc, trao nhau cái ôm hôn hạnh phúc và những lời trấn an, thăm hỏi quan tâm.

Đằng xa kia là Lisa, cô bé đang ngồi túm tụm với một nhóm các đứa trẻ khác, trong đó có Hadim. Vậy là cả gia đình họ đều được đoàn tụ. Trừ một người.

Bronn tiến tới gần chỗ bọn trẻ, gọi tên chúng, rồi ôm chúng vào lòng. Gương mặt Hadim lấm lem bẩn thỉu, mắt sưng húp. Bronn liền hỏi. – "Cháu đã ở đâu? Cháu có làm sao không?"

"Lúc đó cháu ở với bọn Eleana và Vigor. Chúng nó cũng bị lạc.... Cụ Heh'ran đã cứu cháu."

"Cháu có biết cháu đã làm bọn ta lo lắng lắm không? Cha cháu..."

Bronn vừa nhắc tới Maxim thì Hadim nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc nấc thành tiếng. Bronn vỗ về nó. – "Thôi được rồi! Cháu vẫn an toàn thì là tốt rồi! Adelaide, em trông chừng nó giúp anh một chút."

Già Heh'ran cũng đứng gần đó. Bronn kính cẩn cúi chào để thể hiện lòng biết ơn. – "Đại học sĩ! Tôi không biết phải làm sao để thể hiện lòng biết ơn của mình trước những gì ngài đã làm cho Hadim."

"Ta đã không thể giúp được ngài lãnh binh." – Đôi mắt ông vẻ thương tiếc – "Ta đã không giúp được gì cho ngài ấy, ta vô cùng hổ thẹn. Xin mọi người hãy thứ lỗi cho ta!"

"Xin đừng nghĩ như vậy, tôi và Hadim vô cùng biết ơn ngài."

Heh'ran cúi đầu đáp lễ. – "Hãy chăm lo cho gia đình của anh! Ta không thể giúp gì được nữa. Ta đang thấy có rất nhiều sự việc kì lạ cần phải làm sáng tỏ."

"Nếu tôi có thể giúp được gì cho ngài thì xin hãy cứ nói." – Bronn vẻ thắc mắc.

Lão cúi đầu cảm tạ. – "Cám ơn ngài sĩ quan đã có nhã ý! Nhưng ta đành phải từ chối. Thực sự là ngài sẽ không giúp được gì đâu." – Nói rồi lão cúi đầu từ biệt, rồi quay lưng bỏ đi.

Bronn đứng nhìn theo lão, bặm môi, trong lòng đầy hoài nghi khúc mắc về đủ chuyện vừa xảy ra. – 'Nếu không phải lão thì còn ai nơi đây đủ thông thái để có thể giải đáp giùm ta?' – Nghĩ thế, Bronn chợt cất tiếng gọi lão. – "Học giả! Xin hãy khoan một chút!"

Heh'ran quay lại, thấy Bronn đang khó khăn bước cà nhắc từng bước lại gần lão. – "Còn điều gì lão chưa làm hài lòng ngài chăng?"

"Phải!" – Bronn đáp, ánh mắt nghiêm nghị. – "Tại sao lão lại đến đây? Ta không tin đây chỉ là một chuyến viếng thăm ngẫu nhiên của lão!"

Heh'ran nghiêng đầu, nhướng mày rồi gật gật, vẻ ngạc nhiên. – 'Ánh mắt này sẽ chẳng để ta rời khỏi đây một cách dễ dàng đây!' – Thế rồi lão ra hiệu cho Bronn đi theo lão. – "Hãy đi cùng ta! Ta sẽ kể cho anh biết đôi điều." – Rồi lão vừa rảo bước đi vừa nói, sắc mặt lão nom nghiêm trọng. – "Chuyện xảy ra đêm qua đã được tiên đoán từ một tháng trước."

Bronn trợn mắt ngạc nhiên. – "Lão vừa nói gì thế?"

"Chả trách ngài. Đến ta cũng chẳng tin được." – Lão nhìn Bronn vẻ cảm thông, nhưng sau đó lão liền vỗ tay lên trán, như tự trách mình vừa nghĩ điều gì đó hồ đồ. – "Ta nghĩ sai mất rồi. Ngài ngạc nhiên là vì ngài không nghĩ trên đời này lại có kẻ đoán trước được vận mệnh. Ta thì biết cái người có tài đoán mệnh, ta ngạc nhiên chỉ là vì lời tiên tri đó rất khó tin! Đừng hỏi kẻ đó là ai, vì ta sẽ không nói đâu!"

"Thế lời tiên tri đó nói gì?" – Bronn nôn nóng, vẻ tò mò.

"Nó giống như là một bài thơ ẩn dụ. Nhưng ta sẽ không kể dài dòng làm gì. Đại ý nó là như sau, vế thứ nhất: một thành trì nhỏ bé nghèo nàn ở phía Nam sẽ bị đánh."

"Chính là Denfort?"

"Bởi một quân đoàn hùng mạnh."

"Trong chục năm qua tôi chưa từng nghe có một trận đánh lớn nào xảy ra trên khắp miền Tây cả. Tại sao lại là Denfort cơ chứ?"

"Ta cũng chẳng thể giải đáp được giúp ngài. Như ta đã nói lúc nãy, ta vẫn còn chưa thể sáng tỏ được nhiều khúc mắc, và ta đang trên đường tìm lời giải đáp. Và vế thứ ba là: một chúa tể tham chiến."

"Chúa tể à? Tôi có gặp hắn không? Hắn trông như thế nào?" – Bronn ngạc nhiên ra mặt, rồi chợt nhận ra điều gì đó kì lạ. – "Khoan! Một chúa tể? Vậy chúng có bao nhiêu chúa tể tất cả?"

"Hắn chính là kẻ đã giết chết lãnh binh Maxim. Hắn toan giết Hadim, nhưng ta đã kịp thời xuất hiện ngăn cản và đuổi hắn đi. Ta rất tiếc về mất mát của các bạn." – Lão phớt lờ câu hỏi.

Bronn cúi đầu vẻ biết ơn, nhưng vẻ mặt thì ngạc nhiên. – "Thật không thể tin được là ngài lại siêu phàm tới mức ấy! Làm sao mà ngài có thể xua đuổi được hắn cơ chứ?"

Lão đáp ậm ừ. – "Ừ thì, chẳng cần gì phải ghê gớm lắm đâu. Chỉ cần ta biết được điểm yếu của hắn là xong thôi."

"Thế điểm yếu của hắn là gì?"

"Điểm yếu của hắn là gì à? Thì là... thì là..." – Bụng lão thấy khó chịu trước những câu hỏi tới tấp như tra xét của Bronn, nhưng tay lão vẫn vờ vỗ lên trán vẻ như cố nhớ ra một cái gì đó, giống như một ông lão đãng trí vậy, thực tình ra là đang cố bịa ra một cái gì đó hợp lý. Thế rồi lão reo lên. – "Thì là! Hắn sợ mùi của cây thì là!"

Bronn nhăn mặt. – "Nghe sao mà kì quái!"

"Một người bạn thông thái đã kể với ta như thế. Ban đầu ta cũng như anh, chẳng tin đâu. Nhưng lúc cấp bách ta chẳng còn cách nào khác, bèn ném vào mặt con quỷ một mớ thì là to đùng. Ai ngờ lại hữu dụng. Hắn sợ quá liền bay đi mất." – Lão cau mày nghiêm mặt, dư dứ nắm đấm ra phía trước, vẻ hùng hổ.

Bronn vẻ gật gù. – "Thì ra là vậy! Vậy còn vế thứ tư?"

"Vế cuối cùng: các vì sao sẽ im lặng." – Lão làm điệu bộ chỉ chỉ ngón trỏ lên trời.

"Cái này thì tôi không rõ." – Bronn nom ngô nghê. – "Tôi không nhớ rõ lắm về chuyện tối qua, nhưng chí ít là tôi chắc chắn rằng tôi đã thấy một luồng ánh sáng. Sáng tỏa cực mạnh luôn! Như vậy là sao?"

"Đó là tác phẩm đầu tay của Nimbus." – Heh'ran thất vọng liếc mắt nhìn Bronn. – "Đây cũng là trận đầu tiên thuốc pháo hoa được đem ra thử nghiệm. May mà nó thành công, chứ không thì anh chẳng còn đứng đây mà nói chuyện với ta. Hãy hỏi đám lính viện quân để rõ thêm về nó, họ sẽ chẳng ngần ngại khoe một thứ gì đó hay ho và thật oách đâu."

"Vậy là do họ cả." – Bronn vẻ gật gù, hơi thất vọng. – "Không ngờ là họ phi nhanh thật. Nếu không lúc đó tôi chết chắc."

"Họ không phi nhanh." – Heh'ran lắc đầu ngán ngẫm, thở dài. – "Họ phi sớm! Đừng ngạc nhiên nhìn ta như vậy! Biết trước sự việc cả một tháng để làm gì cơ chứ? Ta đã cảnh báo trước cho lãnh binh rồi. Nhưng ngài ấy dễ gì chịu tin. Buộc ta phải báo lại cho Nimbus biết đường mà gửi quân."

"Ngài quen biết thượng quan Nimbus sao? Vì cách ngài gọi tên thượng quan như vậy..."

"Bạn cũ của ngày xa xưa." – Lão đáp nhanh.

"Tôi thật thất lễ!" – Bronn cúi người tạ lỗi. – "Bấy lâu nay tôi lại không nhận ra ngài là người đức cao vọng trọng, có tầm ảnh hưởng lớn như vậy."

"A ha ha! Ta chỉ là một lão già đãng trí lang thang không nhớ đường mà thôi." – Lão cười khà khà.

"Nhưng nếu lão biết trước sự như thế, sao lão không cảnh báo mọi người sớm di tản đi?"

"Lãnh binh không cho phép ta làm điều đó. Bản thân ta cũng hồ nghi, ngay từ đầu ta đã nói là ta thấy nó rất khó tin. Nếu như lời tiên tri là sai, và ta báo cho người dân di tản, chạy tán loạn khắp nơi không kiểm soát, thì khi đó ta đã vô tình châm ngòi cho một làn sóng di dân khác. Tội này rất nặng. Anh phải hiểu!

Nếu như chỉ cho hai ngàn quân hành quân cứu viện trong đêm thì sự đơn giản hơn nhiều. Người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một cuộc tập trận mà thôi.

Nếu có trách thì chỉ trách họ đã không đến sớm như dự kiến. Dù sao thì trễ vẫn còn hơn không."

"Vậy tại sao ta lại không tổ chức một cuộc di tản diễn tập?" – Bronn hỏi, mắt trừng giận dữ như trách móc lão đã không thông minh nghĩ ra cách này.

"Cách đó không được bởi hai nhẽ. Thứ nhất, chúng không cần chiếm thành, chúng chỉ cần bắt người dân đi. Như vậy đưa dân ra ngoài chỉ tổ hại họ thêm. Cho dù anh có định đưa dân đi sớm một ngày trước cuộc tấn công thì nó lại đẻ ra vấn đề thứ hai, đó là ta không biết chính xác lúc nào chúng sẽ tới. Ngay cả đội viện quân kia đã phải đóng quân ngoài xa kia trong suốt bốn ngày qua. Họ hoặc đợi khi có lửa báo hiệu là xông lên chiến, hoặc đợi hết ngày thứ bảy là rút về.

Nếu không biết chính xác điều thứ hai thì liệu anh sẽ để họ lang thang ngoài kia trong bao nhiêu ngày? Nếu có người từ nơi khác nhìn thấy một đám đông lang thang thì như ta đã nói rồi đấy. Làn sóng tị nạn!"

Bronn không thể phản bác được điều gì, chợt cảm thấy hổ thẹn, cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn lên. – "Là tôi cạn nghĩ."

"Không sao! Không sao!" – Lão lại cười khà khà.

"Liệu tôi có được phép trách cứ các vị thần không?"

"Không được! Họ chẳng có nghĩa vụ gì để cứu chúng ta cả. Trừ phi đối với họ ta có giá trị nào đó. Còn không, sự giúp đỡ của họ chỉ đơn thuần là ân huệ. Mà đã là ân huệ thì ta không có quyền gì mà đòi hỏi hay trách cứ, cũng chẳng nên ngóng chờ làm gì. Hãy tự sức mình cán đán mọi thứ là hơn!"

"Tôi hiểu rồi." – Bronn bặm môi, gật gật, mặt vẫn cúi xuống, cảm thấy như niềm tin của mình bị phản bội. – "Tôi chỉ chưa hiểu là tại sao lại là ở đây cơ chứ? Mảnh đất bé nhỏ nghèo nàn này thì có tội tình gì!"

"Điều này ta không giải đáp được. Ta xin lỗi!" – Già Heh'ran cúi đầu.

"Ngài đã chỉ dạy cho tôi ngộ ra nhiều chân lý. Tôi phải cảm tạ ngài mới đúng."

"Không cần phải khách sáo như thế!" – Lão cười tít mắt. – "Nói vậy thì có vẻ như ngài sĩ quan chẳng còn điều gì khúc mắc hơn. Như vậy thì ngài có thể tiễn tôi tới đây là được rồi!"

"Vậy xin không làm phiền ngài nữa. Xin ngài cũng hãy bảo trọng!" – Bronn thi lễ cúi chào.

"Ta không thể giúp ích được gì nữa. Ta chỉ có lời khuyên cuối, đó là ngài hãy rời bỏ nơi này đi. Ta cũng sẽ có đôi lời với Nimbus. Hắn ta sẽ phải đồng ý việc cho di dời những người còn sống đi nơi khác. Hắn sẽ có cách. Giờ ta phải lên đường để làm sáng tỏ những hồ nghi trong lòng, cũng như khúc mắc của ngài. Xin hãy bảo trọng!" – Heh'ran cúi đầu từ biệt, quay người bước đi.

"Mọi sự trông cậy ở ngài!" – Bronn cúi chào lần nữa.

~~~~~~

Heh'ran cứ thế bước đi, mang theo những lời giấu giếm để dành riêng cho lão. Lão chẳng muốn tiết lộ điều gì về Phù Thủy Trắng (White Witch), tức nhà tiên tri đưa đã ra lời tiên đoán cay nghiệt.

Lão không nói cho Bronn biết rằng lão đến gặp Maxim là để hỏi về viên Đá Hổ Phách và đây là lần đầu tiên đích thân một trong ba chúa quỷ chinh chiến ở cõi Đại Lục.

Lão giấu tiệt những câu nói khó hiểu của chúa quỷ trước khi giết chết Maxim. Lão tin chắc rằng một đứa trẻ như Hadim sẽ chẳng nhớ gì cả. Lão đã có thể ra tay cứu mạng Maxim nhưng Phù Thủy Trắng đã ngăn cấm điều đó mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cả. Lão buộc miễn cưỡng làm theo.

Phù Thủy Trắng cũng chẳng giải thích cho lão biết vì sao các vị thần không xuất hiện can thiệp. Lão chỉ biết rằng, họ đã ở đó! Tít trên trời cao và chỉ đứng nhìn dõi theo những sinh mạng nhỏ bé bị sát hại thảm thương dưới bàn tay quỷ dữ tàn bạo!

Có quá nhiều câu đố hóc búa mà Phù Thủy Trắng chẳng chịu hé một lời nào. Lão đành phải tự mình đi tìm lời giải đáp. Nhưng lão vẫn đoán được một điều: Chúa quỷ đích thân đến là để giết Maxim! – 'Chúa quỷ. Maxim. "Nàng"? Liệu họ có biết nhau không? Mối quan hệ giữa họ là gì? Mục đích của cuộc chiến liệu có phải là Maxim? Căn nguyên hẳn phải là lúc chúng ta lần đầu tiến vào Quỷ Môn Quan!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro