Chương 1: Đoạn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eleana vẫn còn nhớ mãi lời kể của lão Heh'ran. '... cơn mưa ánh sáng đang trút xuống.' Cô bé cứ ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm tối có muôn vàn ngôi sao lấp lánh, ngóng chờ cái khoảnh khắc bầu trời trút xuống trận mưa ánh sáng diệu kỳ như câu chuyện thần tiên của lão già.

Eleana năm nay mười hai tuổi. Bố em là một người lính, mẹ em là thợ may vá. Đêm ấy, bố em ở lại bờ Tây để quyết thủ. Em theo mẹ chạy về bờ Đông và cuối cùng bị vây kín giữa một biển người la khóc sợ hãi và hoảng loạn.

~~~~~~

Cổng Đông đã mở, người người chen lấn nhau giành quyền được chạy ra trước. Nhưng ở trong hay ở ngoài thì có khác gì nhau khi mà cái chết đến từ phía trên. Mà ở bên trong có khi lại an toàn hơn, họ có thể tạm thời nấp trong mấy căn nhà.

Lũ quỷ bay từ phía Tây bay tới. Chúng lượn lờ vài vòng để quan sát kĩ, xác định được vị trí của số lượng ít ỏi binh sĩ ở đây và lao vào tấn công, loại bỏ họ trước. Rồi sau đó, chúng thưởng thức bữa tiệc dường như được dọn ra là để thiết đãi chúng. Từ trên cao chúng lao xuống vồ lấy một con mồi ngẫu nhiên rồi xé xác kẻ đó ngay trên không trung. Máu thịt của nạn nhân xấu số rơi vương vãi lên người đám dân sợ sệt phía dưới, châm ngòi cho một cuộc tháo chạy hỗn loạn.

Đám đông kinh hãi la hét, bỏ chạy tán loạn khắp nơi khắp phía, giẫm đạp lên nhau giành lối chạy. Bronn và toán lính của mình liền vấp phải một làn sóng người chạy loạn từ phía ngược lại. Nếu có nói về trở ngại, thì cái đám dân chạy loạn này trở thành trở ngại lớn nhất đối với bọn Bronn. Phần lớn thời gian là phải nhường đường cho đám dân đang hoảng sợ nên toán lính chẳng tiến nhanh được. Nghĩ tới vợ con mình, bụng Bronn như đang có lửa. Anh ta vừa đi chầm chậm vừa quan sát, vừa gọi tên họ, nhưng chẳng hề có một phản hồi nào.

Khi tiếp cận được bờ Đông, nhóm Bronn được lũ quỷ chào đòn bằng hàng loạt cú vồ đổ xuống từ trên cao. Họ không hề tỏ ra sợ hãi, liền rút gươm giương tên ra nghênh chiến, cố gắng giết được con nào hay con đây. Đã có cả trăm người dân bị lũ quỷ giết hại. Nhưng Bronn chẳng thể trách cứ bất kỳ một người lính nào ở đây, bởi họ cũng phải chống đỡ chật vật lắm mới giữ được chính mạng của mình.

Một lát sau, từ phía Tây đám dân chạy loạn lúc nãy ùa chạy ngược trở lại. Ngay lúc ấy, Bronn đã biết bờ Tây đã thất thủ. Dường như mọi hy vọng đã tiêu tan thành cát bụi. Lũ quỹ bay đã chặn đứng bờ Đông và quỷ bộ binh thì đang tràn tiến đến từ bờ Tây, tạo thành một thế gọng kìm lý tưởng cho một trận thảm sát.

~~~~~~

'Bởi đúng ngay thời khắc tuyệt vọng, tăm tối nhất thì sẽ luôn xuất hiện tia sáng chói lọi nhất rọi đến, thắp sáng dẫn đường cho những ai không ngừng hy vọng và chiến đấu tới cùng.' – Lão Heh'ran đã kể thế đấy, nên Eleana vẫn cứ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Các bóng đen hung ác vẫn cứ lượn qua suốt, che mất ánh sao của em.

Em ôm chặt lấy mẹ, vì em sợ các bóng đen đó. Mà ai ai cũng sợ cả, họ gào thét đến ồn ào chói tai. Họ xô đẩy, giẫm đạp lên nhau mà chạy trong kinh sợ. Em cũng sợ lắm, nhưng em không có la hét như họ, vì em đã có mẹ. Em cũng chẳng biết phải chạy đi đâu cả, mẹ đi đâu thì em theo đó.

Nhưng em không biết là mẹ em cũng đang sợ lắm, hoang mang lắm, nhưng chẳng biết làm gì, chỉ biết nhớn nhác nhìn quanh. Nếu chạy theo đám đông thì mẹ sợ em bị đám đông chèn ép giẫm đạp, nhưng đứng im ở đây thì chẳng phải điều đúng đắn.

Em thấy đứng gần đó có một bà lão mặt mũi nhăn nheo. Bà đứng đó run rẩy, nhắm mắt mếu máo, chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm đọc lời khấn cầu mà bé nghe chẳng hiểu câu chữ. Bé thấy bà nom chẳng khác gì một đứa trẻ con sợ hãi trước đòn đau.

"Xin các đấng thành thần thương xót linh hồn con. Xin hãy dẫn dắt con đi qua địa ngục tăm tối. Xin hãy cho con thấy ánh sáng phép màu trong cơn tuyệt vọng khốn cùng. Con sẽ không bỏ chạy trong nỗi sợ hèn nhát vì con biết thần đang thử thách lòng dũng cảm của con. Chỉ những ai có niềm tin bất diệt vào sức mạnh tối thượng và lòng từ bi bao la của thần thì linh hồn kẻ đó mới xứng đáng được quỳ gối trước quyền uy của thần. Con xin nguyện được dâng hiến số phận con cho thần, để thần tùy tâm định đoạt. Sahzi!" – Bà lão ngửa mặt lên trời, dang tay ra như muốn đón lấy cả một vũ trụ ân hiển thần thánh vào lòng. Thế rồi bà bị một con quỷ sà xuống cắp lấy đầu bay lên trời. Nó ném bà quay mòng mòng trên không trung chuyền sang con khác. Rồi ba bốn con chụm lại xâu xé bà ra từng mảnh. Nhưng cuối cùng chúng đều phải nhả ra hết vì chê người bà xương và thịt bà dai quá.

Đó chỉ là một trong những cảnh tượng đáng sợ đang xảy ra quanh Eleana. Khắp xung quanh em người ta liên tiếp bị quỷ bắt lấy, rồi xé xác. Nhưng em vẫn cứ ngắm nhìn các vì sao không thôi. Chợt nhiên em thấy có một ngôi sao kỳ lạ. Nó thỉnh thoảng lại thay đổi độ sáng, lúc to lúc nhỏ, rồi chớp chớp. Rồi hình như là nó đang di chuyển hay là đầu em đang lắc lư, em cũng không rõ. Rồi em thấy cũng có nhiều ngôi sao như thế nữa gần đó. Những ngôi sao đó cuối cùng đồng loạt sáng dần lên, sáng dần lên, em thì lại tin rằng chúng đang thực sự rơi xuống.

Em mừng rỡ, định quay sang nói với mẹ phát hiện của mình thì em bị mẹ xô ra. Một con quỷ đã sà xuống và bắt lấy mẹ. Trên không trung, con quỷ ghê tởm nhe hàm răng sắc nhọn cắn đứt lìa đầu mẹ, nhả cái đầu rơi xuống đất lăn lóc cóc rồi dừng ngay trước mặt em.

Em sợ hãi khóc thét lên, cứ gọi 'mẹ ơi mẹ ơi'. Nỗi sợ dồn nén trong lòng em dường đã tràn ngập qua cổ, tuôn trào ra ngoài theo từng tiếng khóc nấc. Em cứ đứng đó òa khóc nức nở, ngơ ngác nhìn quanh, tìm kiếm một ai đó có thể cứu mẹ em, nhưng người người đang trốn chạy thần chết thì có ai thèm để ý. Em nhìn lên bầu trời, em tìm kiếm những ngôi sao sáng như thánh thần đó, nhưng chúng đã biến mất khỏi đôi mắt to tròn trong sáng của em. Em đưa mắt nhìn quanh khắp khoảng trời cao có muôn vàn vì sao nhỏ, nhưng chẳng thấy chúng đâu nữa. Chúng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, em thấy một bóng đen hung ác đang tiến về phía em.

Từ trong đám đông hỗn loạn, một cậu nhóc chạy tới ôm chặt lấy Eleana, kéo con bé ngồi xuống. Thằng bé mắt nhắm nghiền, nghiến răng thật chặt, người thì run rẩy, nhưng vẫn muốn làm điều anh hùng, nó quay lưng nó về phía cái bóng đen hung ác đó.

Eleana khóc ré lên, mắt nhắm nghiền lại. Em nhắm mắt để không phải thấy cái bóng đen ghê tởm đó nữa, tưởng tượng rằng nó sẽ biến mất và chưa từng bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Em ước rằng khi mình hé mắt ra thì sẽ lại được nhìn thấy vì sao sáng to đó, như trong câu chuyện kể của lão già.

Hai đứa nhỏ ngay sau đó nghe một tiếng coang rõ to, sắc như tiếng đánh chiêng vậy, liền giật mình mở mắt ra xem có chuyện gì vừa mới xảy ra.

~~~~~~

Bronn đưa con mắt nhớn nhác tìm vợ con thì chợt nhìn thấy một bé gái nhỏ bé, lẻ loi bơ vơ giữa một đám đông hoảng loạn. Và trên cao theo hướng nhìn của nó là một con quỷ đang sà xuống. Vì con mồi nhỏ bé nên con quỷ phải sà thấp xuống, tạt ngang mới hòng tóm được. Tuy là mất công sức, nhưng con quỷ muốn nếm thử cái vị thịt mềm non nớt của trẻ con.

Bronn không thể chần chừ giương mắt đứng nhìn được, bởi con bé biết đâu lại là Lisa bé bỏng của anh ấy. Thế rồi anh ta liền lao tới thật nhanh, giương khiên tròn lên và tông thật mạnh vào sườn con quỷ trước khi móng vuốt đỏ máu của nó kịp chạm vào hai đứa nhỏ.

Cú tông thật mạnh khiến cả Bronn lẫn con quỷ phải lăn vòng vòng ra đất. Bronn mặt nhăn nhó gượng đứng dậy, thốt lên đau đớn, hình như cánh tay trái của anh đã gãy. Khiên tròn trên tay cũng móp méo biến dạng. Khi thấy con quỷ xấu xí ghê tởm lồm cồm bò dậy, toan bỏ chạy thì Bronn liên rút kiếm ra lao lên đâm chém nhiều nhát kết liễu nó.

Bronn tiến lại gần hai đứa nhỏ để nhìn cho kĩ khuôn mặt chúng nó. Anh không biết tên chúng nó, anh chỉ biết những gương mặt này là bạn của Hadim. Lòng anh hụt hẫng vì con bé không phải là Lisa của anh, nhưng anh biết rằng mình đã làm điều đúng đắn với lương tri và trách nhiệm. Anh tự động viên mình rằng vợ con mình họ vẫn còn sống và đang trốn tránh ở đâu đó. Nếu họ có gặp hiểm nguy thì sẽ có một người lính nào đó dũng cảm xả thân bảo vệ lấy họ như anh đã làm.

'Cầu cho Tagia che chở và Vudai lờ họ đi!'

Bronn chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn đang ở giữa một cuộc chiến đẫm máu tàn bạo. Anh cố giương khiên lên nhưng không thể được. Cái khiên sắt dường như trở thành một gánh nặng hơn là lá chắn bảo vệ. Cả chân và lưng anh cũng đau nhức nhối sau cú va chạm mạnh vừa rồi. Thứ anh có lúc này đây là cái mặt nhăn nhó gắng gượng, một thanh gươm sắc, hai đứa trẻ cần phải bảo vệ.

Và ba con quỷ đang lao tới. Chúng bay thành vòng trên trời, toan tấn công từ nhiều hướng khác nhau hòng làm con mồi không biết đường nào mà chống đỡ.

'Thế là hết! Anh yêu em Adelaide. Yêu con nhiều Lisa.' – Bronn dường như muốn nhắm mắt buông xuôi đầu hàng.

Thằng bé thì run rẩy, nắm chặt lấy tay Eleana và òa khóc. Riêng con bé thì vẫn ngước nhìn bầu trời. Đôi mắt cô bé thổn thức cầu nguyện, vẫn muốn tìm kiếm ngôi sáng sáng diệu kỳ đó.

Và bé nhìn thấy một ngôi sao như thế. Nó rất thật, hiện hữu, sáng rõ và đang sáng dần lên. Như rằng nó đang rơi thẳng vào đôi mắt long lanh của bé.

Ngôi sao đáp xuống giữa lưng chừng trời, rồi nổ một tiếng bụp nhỏ, phát ra một luồng sáng chói lòa ra khắp không gian, nhấn chìm cả bờ Đông trong một biển ánh sáng trắng. Eleana cảm nhận được sự ấm áp bình yên trên làn da mình. Đôi mắt long lanh của bé không hề thấy chói lóa chút nào. Trước mắt em như là một bức tường màu trắng khổng lồ như che lấp cả thế giới. Khắp nơi xung quanh như đang được phủ một lớp nước vôi trắng tinh. Thời gian như đang đứng im tại chỗ, chỉ có đôi mắt của em là chuyển động quan sát được khắp.

Em tự hỏi, liệu đây có phải ánh sáng thần thánh của thần, đấng vĩ đại đến từ nước trời cao.

~~~~~~

Chừng ít giây sau, thế giới trắng đó vụt tắt, để lại những con người nhỏ bé sững sờ trước phép màu thần thánh kỳ lạ. Lũ quỷ bay thì như điên loạn, thét lên những âm thanh chói tai ghê rợn. Chúng bay tán loạn khắp hướng, đâm sầm vào các vách tường, nhà cao, tháp cao, rồi rơi xuống đất lăn lộn giãy nãy như đang hứng chịu sự thống khổ, nỗi đau đớn tột độ.

Trong giây lát, bầu trời sạch bóng đôi cánh của quỷ.

Không gian tĩnh lặng như chưa từng có một cuộc tấn công xảy ra. Người ta đưa mắt dáo dác nhìn nhau, như muốn hỏi xem liệu có một ai đó có thể giải thích được hiện tượng kì lạ vừa mới xảy ra đó. Chẳng ai động bước, chẳng ai nói gì. Chỉ một sự im lặng. Nhưng chỉ ít lâu sau đó vang lên những tiếng la hét thất thanh của đám dân chạy loạn từ hướng Tây trở lại, khơi dậy lại một cuộc hỗn loạn rối bời. Đuổi theo ngay sau đám dân là bộ binh quỷ. Từ bờ Tây chúng đã tràn tới, đông đảo và hung hãn. Số binh lính còn lại ở bờ Đông chỉ chừng chưa tới trăm, quá ít ỏi để có thể cầm cự được cho tới khi toàn bộ thường dân đã thoát hết ra ngoài qua cổng Đông.

Sau khi tỉnh người trước luồng ánh sáng trắng, Bronn vẫn không hiểu được thứ ánh sáng đó là cái gì, đoán chừng là thần linh đã hiển linh. Anh ta biết rằng quân chủ lực của địch đang tiến tới rất gần, và tin rằng thần linh vẫn sẽ còn phù hộ cho anh và tất cả con dân của thần. Nghĩ vậy, Bronn liền lệnh cho binh sĩ tập hợp đội hình lại, chuẩn bị nghênh đón lũ quỷ từ bờ Tây, lúc này anh trở thành chỉ huy tối cao của mặt trận.

Binh sĩ dàn quân thành các lối dọc, tránh lối cho dân thường chạy qua. Cung thủ vẫn đứng trên bờ thành, chỉ có khác là phải quay mặt về phía trong thành mà bắn tên. Dù bị thương tật nhưng Bronn vẫn lên đứng trước đội hình, bởi nếu không làm vậy, anh e rằng binh sĩ sẽ chẳng còn sĩ khí đâu mà đánh.

Khi người dân đã qua hết, binh sĩ liền dàn trận ngang, tạo thành một rào cản bằng khiên và kiếm. Từ trong các con hẻm tối tăm, lũ quỷ ùa ra như một thứ bệnh dịch đen chết chóc và hung hãn lao tới tông thẳng vào hàng rào khiên. Hai bên xáp chiến đâm chém loạn xạ. Sức mạnh số đông của chúng áp đảo, dần đẩy lùi đội hình binh sĩ. Thậm chí một vài người bị hất tung ra khỏi vị trí, rồi dần dần đội hình phòng thủ của họ bị cày nát. Cung thủ từ trên cao không dám bắn vào đám quỷ đang xáp gần, sợ rằng sẽ bắn trúng đồng đội. Họ cứ nhắm bắn bừa vào trong các con hẻm tối, tin chắc rằng sẽ trúng vì chúng sẽ còn ùa ra nữa.

Lần lượt từng người lính bị hạ gục, lúc đó Bronn thấy chỉ còn mình anh đứng lẻ loi giữa vòng vây địch. Một con quỷ lao tới tông thẳng vào người Bronn bay ngã ngửa ra sau, nằm sõng soài trên nền đất. Dường như đó là cú đánh quyết định, Bronn chẳng còn chút ý chí lẫn sức lực nào để mà đứng dậy chiến đấu nữa.

Tên quỷ tiến tới gần chỗ Bronn, giơ vũ khí lên để ra đòn kết liễu. Nhưng Bronn vẫn nằm im đó. Anh ta lờ đi cái khuôn mặt xấu xí và ghê tởm của con quỷ, mắt chỉ nhìn lên trời, mong chờ đón một luồng sáng nữa xuất hiện, từ một ngôi sao nào đó trên kia. – 'Hễ ta còn niềm tin và cầu nguyện cho tới giây phút cuối cùng, thần sẽ hiển linh và cứu độ. Sahzi!' – Thế là Bronn nhìn thấy một ngôi sao sáng bay vào trong tầm mắt, chỉ có điều là nó bay ngang qua trên không trung chứ không phải rơi thẳng xuống từ tít trên trời cao. Ngôi sao đó phát nổ một tiếng bụp nhỏ và một luồng sáng trắng mãnh liệt nữa chiếu sáng khắp không gian. Sau đó thế giới trong mắt Bronn tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro